Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Thời gian đáng sợ hơn em tưởng, có lẽ sự lạnh lùng của anh đã khiến trái tim em tan vỡ, và thời gian đã làm cho trái tim đó đóng băng những cảm xúc mà em dành cho anh. Quên anh là điều tất yếu phải xảy ra, thay đổi là cách để lý trí em an ủi trái tim em và đơn phương anh là cách em mạnh mẽ từng ngày.
***
Lúc nhỏ, em là một cô bé học sinh giỏi của lớp, khá nổi tiếng trong trường và cũng được nhiều bạn trai chú ý đến, anh thì là một cậu con trai bình thường, bình thường tới mức em chẳng hề biết đến sự có mặt của anh trong mắt em. Em luôn tin, có lẽ vũ trụ đã đem anh đến bên em, để từ đó chúng mình học cùng nhau rất nhiều lớp và chơi với nhau cho đến bây giờ. Nhưng anh biết không, rất rất nhiều năm trước đây em đã thích anh, ôm mộng mơ đơn phương anh vào những năm tháng thanh xuân hồn nhiên nhất và cho đến bây giờ em chợt nghĩ rằng “Mơ mộng không phải là không đúng, nó chỉ sai khi chúng ta đặt không đúng chỗ, mơ không đúng nơi.”
Nhưng, mơ mộng lại đem chúng ta đến với những thay đổi tốt hơn và kéo gần khoảng cách với những điều chúng ta muốn, có thể không chạm đến được nhưng sẽ rất gần, rất gần.
Năm thứ nhất, là lần đầu tiên em biết anh là ai, mặc dù chúng ta đã quen nhau từ trước. Nói nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng sự thật là vậy. Em chưa từng có ký ức gì về anh lúc nhỏ, vậy mà sau này khi anh xuất hiện trước mặt em, em đã cảm nhận được sự khác lạ của trái tim mình. Là yêu thì chưa đúng nhưng lúc đó, mọi suy nghĩ thì em đã tập trung về phía anh, duy nhất là anh.
Năm thứ hai, anh bắt đầu mon men vào trái tim em, khuấy động cảm xúc rối bời của một cô bé chỉ mới 16 tuổi, chưa từng biết yêu là gì? Phải là chưa từng thèm quan tâm con trai là gì? Nhưng từ đó, từ khi yêu anh, em luôn cố gắng thật đẹp nhất mỗi khi đến những nơi có anh, là bắt đầu nhớ nhung, ảo tưởng về tình yêu, là cố gắng học thật giỏi để có thể chơi cùng với anh mà không sợ bố mẹ la rầy và là lần đầu tiên cuốn sổ nhật ký của em bắt đầu có anh xuất hiện trong đó.
Năm thứ ba, chúng mình bắt đầu có những cuộc đi chơi chung. Vậy là đem theo tấm chân tình khờ dại của một cô bé nhỏ đơn phương anh, em đi chơi bất chấp giờ giấc, tối khuya vẫn không biết mệt cũng chỉ là những nơi đó có anh. Anh biết em vốn là cô bé ngoan, chưa từng dám chơi về muộn, nhưng yêu anh rồi, điều đó không còn quan trọng, bởi anh đã làm em ngừng nhớ đến sự có mặt của thời gian.
Năm thứ tư, em và anh bắt đầu có những kỷ niệm chung với nhau, anh quan tâm em nhiều hơn, nhắn tin cho em sau những lúc chúng ta gặp nhau. Những xúc tác đó làm em hiểu nhầm và cảm nhận trái tim mình thực sự đang yêu anh điên cuồng.
Những suy nghĩ có nên bày tỏ cho anh biết không, hay là nói em thích anh rồi cũng được, mình có nên cho anh ấy biết tình cảm của mình không nhỉ? Là không thể cất giấu được nữa, là bắt đầu có những hành động vô thức nhắn tin cho anh những lúc buồn, rep tin nhắn anh bất chấp giờ giấc, chỉ chờ đến khi anh chúc ngủ ngon mới chịu dừng lại. Nhưng vẫn là em yếu mềm, sợ sệt không dám nói ra, chỉ biết đứng từ sau nhìn anh, theo dõi anh thôi.
Em luôn tự nhủ rằng nói ra rồi được gì, bọn mình có đi cùng nhau đến cuối hay cũng như bao mối tình học sinh khác, nói ra rồi vài hôm lại chia tay, để rồi đến tình bạn cũng không níu kéo được.
Năm thứ năm, là lúc trái tim buộc phải mạnh mẽ của em bắt đầu làm việc. Là thời gian em nhận về hết những tủi hờn cho mối tình đơn phương của mình “là nhìn anh quan tâm một người khác, nhìn anh đắm say một người khác không phải mình, là khoác vai người khác, là biết được cách anh đối xử với người khác cũng giống mình.
Những gì anh làm chỉ là tính cách vốn có của một người con trai ấm áp, là tự khóc một mình khi về nhà, sau khi chơi cùng anh, là vào facebook của anh mỗi ngày, là ca thán lên rằng tại sao mình lại như vậy, cũng chỉ là anh thôi mà, tại sao, tại sao lại yêu anh đến vậy, anh có gì hơn nhiều người ngoài đấy chứ.”
Nhưng không, anh với em là phiên bản tốt nhất của một người con trai em từng gặp, là một người lạnh lùng nhưng ấm áp vô cùng, luôn biết cách quan tâm em những lúc em cần và xuất hiện khi em cảm thấy trống trải nhất. Anh biết không, thời gian này, những nơi em đến nếu không có anh, lừng chừng em sẽ bỏ về bởi em cảm thấy nó không còn thú vị nữa, chỉ là đi chơi mà trái tim cứ nhớ về một người không có tại thời điểm đó với em là điều bất lực.
Năm thứ sáu, em không còn là cô bé ngốc nghếch của ngày xưa, không còn ôm gối khóc thút thít một mình nữa, em mạnh mẽ hơn, trải lòng hơn, dặn lòng là tập quên anh, tập đến những nơi không có anh chơi cùng với mọi người khác không bỏ về nữa.
Là ghì mình lại không cho sức hút của anh cuốn em theo, là tự nhận thức rằng “chúng ta chỉ dừng lại ở mức tình bạn, chứ không có ranh giới hơn thế được, không phép để bản thân yếu mềm trước mặt anh, không được phép khóc trước mặt anh. Lại dặn lòng mối tình này sẽ không bao giờ có kết quả nếu mình nói ra, bởi nếu nói rằng yêu anh thì tình bạn đó cũng sẽ kết thúc, là chấp nhận giấu kín anh trong một góc nhỏ trái tim mình và cũng chỉ mình em biết.”
Và những năm sau này, khi biết anh đã yêu người khác, em đã dặn bản thân rằng không được nhắn tin vu vơ nữa, không phải khóc khi nhớ anh nữa, không phải ghen khi thấy anh quan tâm người khác nữa.
Em và anh giờ đây là bạn thân cùng chia sẻ những lúc khó khăn nhất, mơ mộng đã không đem anh đến được với em nhưng mơ mộng đã đem phiên bản người em yêu thành người bạn thân cho em một ký ức thanh xuân đẹp, thanh xuân có anh.
Yêu anh là không sai, yêu anh là cách trái tim đã nghe lời lý trí dấu kín mối tình này chỉ mình em biết để sau này, khi em cần anh hay muốn chia sẻ bất cứ điều gì với anh em đều có thể.
Đến bây giờ, thấm thoát đã rất nhiều năm từ khi bắt đầu yêu anh đến hết yêu anh, em mới dám mạnh mẽ viết ra những dòng này, không phải là để cho anh biết rằng em đã từng yêu anh nhiều đến vậy, mà là viết cho bản thân em, một cô bé từng vì anh mà thay đổi bản thân.
Là từ một cô bé không biết yêu đến một cô bé yêu điên cuồng, từ một trái tim yếu đuối đến một trái tim mạnh mẽ, từ khóc hết nước mắt đến cất giấu vào bên trong, và thay đổi nhất là từ yêu anh đến hết yêu anh, hết thật đấy, người em từng yêu rất nhiều.
Em viết cho những năm thứ nhất, năm thứ hai,…và sau này cũng chỉ là tại em chỉ gặp anh mỗi năm duy nhất có vài lần, một thời điểm là tết, đúng không? Và, có lẽ cũng vì vậy mà cơ hội chúng ta yêu nhau là không có, chưa bao giờ anh biết được tình cảm này của em. Em đem lòng yêu anh, chia sẽ hết tất cả tình cảm thuần khiết nhất trao cho anh, suốt thời gian đó, bỏ qua hết mọi cơ hội đến với những mối quan hệ tốt hơn anh, cũng chỉ mong anh sẽ nhận ra được điều đó.
Nhưng vẫn là anh lạnh lùng hơn em tưởng, thời gian đáng sợ hơn em tưởng, có lẽ sự lạnh lùng của anh đã khiến trái tim em tan vỡ, và thời gian đã làm cho trái tim đó đóng băng những cảm xúc mà em dành cho anh. Quên anh là điều tất yếu phải xảy ra, thay đổi là cách để lý trí em an ủi trái tim em và đơn phương anh là cách em mạnh mẽ từng ngày
Tác giả: Quỳnh Như Nucis - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn