Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tôi không biết liệu anh có còn nỗ lực hay cần tình yêu này nữa hay không. Tôi chỉ biết tôi đã dần mất đi sự mong chờ, hy vọng. Tôi không còn đặt nổi mình vào vị trí của anh mà suy xét nữa. Có phải yêu lâu sẽ khiến tình yêu trở nên nhạt, ngộp thở? Hay bởi vì tôi và anh không phải là mảnh ghép dành cho nhau. Không phải là đích đến cuối cùng nơi mà ở đó dù trải qua bao nhiêu năm tháng thì tình yêu cũng chỉ như mới bắt đầu. Một tình yêu sâu đậm tới mức làm cảm động với chính những người trong cuộc.
***
Hôm nay tôi có chứng kiến một câu chuyện thế này. Khi bác dâu tôi nghe bác cả chê bác trai tôi không nhanh nhẹn trong giao tiếp, thay vì cùng hùa vào hạ thấp chồng mình như bao cặp vợ chồng khác. Thì bác dâu tôi im lặng, lắng nghe rồi nói:
“Vâng, chồng em đúng là hơi chậm trong khoản giao tiếp. Tội anh ấy.”
Chỉ với một câu nói ấy tôi cũng cảm nhận được bác dâu tôi yêu bác trai tôi nhiều đến chừng nào. Một tình yêu có thể chấp nhận thiếu sót của đối phương và hơn nữa là thương lấy những khuyết điểm ấy của họ. Và bây giờ tôi cũng hiểu được vì sao bác trai tôi yêu vợ mình nhiều đến vậy. Vì vợ mà bác trai tôi theo và thờ Chúa, bác ấy bỏ thói quen ăn mặn của mình vì vợ huyết áp cao, bác ấy để lại toàn bộ quyền thừa kế đất đai cho vợ, luôn bênh vực, đưa đón vợ mọi lúc, mọi nơi dẫu cho họ đã bên nhau rất nhiều năm. Tôi chưa từng thấy hai bác nặng lời với nhau bao giờ cả.
Tôi bất giác nhìn lại tình yêu của bản thân. Anh và tôi chỉ bên nhau vỏn vẹn vài năm, bằng số lẻ của thời gian 2 bác tôi bên nhau. Thế mà chúng tôi không còn như ban đầu được nữa. Vì đã từng nhìn thấy dáng vẻ anh vì vết xước nhỏ của tôi mà chau mày xót xa, nhìn thấy dáng vẻ anh nâng niu từng cảm xúc của tôi, hay cách anh thận trọng chiều chuộng, dỗ dành khiến tôi an lòng. Thế nên khi tình cảm nhạt dần lẽ nào tôi không nhận ra.
Hiện tại tôi cảm thấy giống như mình đang đòi hỏi sự quan tâm từ anh vậy. Còn anh yêu tôi theo cách đáp lại sự đòi hỏi ấy của tôi. Nếu tôi đòi hỏi, anh có thể đáp ứng hoặc không nhưng nếu tôi im lặng thì tôi không hề có được ngay cả sự để tâm của anh.
Mỗi lần bất đồng quan điểm thay vì kiên nhẫn cùng giải quyết tôi chỉ luôn nghe được những câu hỏi “Em lại thái độ gì? Em lại sao nữa? Anh đã làm gì em?...” khiến tôi cảm thấy giữa cả hai bỗng có một khoảng cách vô hình cực lớn. Anh trở nên nóng tính, tôi trong mắt anh cũng dần như một cái gai, một cô gái nhiều khuyết điểm.
Còn tôi đã mất đi sự tôn trọng dành cho anh. Tôi không còn cảm giác an toàn khi bên anh nữa. Tôi hay khó chịu, châm chọc và gắt gỏng mỗi khi chúng tôi bên nhau. Tôi không còn nghĩ nhiều cho anh như trước nữa thay vào đó là những bất an, suy nghĩ chồng chất của bản thân.
Ngày hôm nay bất giác tôi ngồi mở tài khoản facebook của anh, lục tìm từng dòng tin nhắn. Rồi bất giác như có một thứ gì đó hoang hoải chạy trong tâm trí tôi. Tôi bừng tỉnh vùng ra khỏi chiếc laptop, ngưng hành động bản thân đang làm, ngả xuống giường, hít thở đầy khó khăn. Từ bao giờ niềm tin của tôi dành cho anh, dành cho mối quan hệ này lại mỏng manh và chông chênh đến vậy?
Anh ngày càng bớt quan tâm, tôi ngày càng để tâm, nhỏ nhen và ích kỉ. Anh ngày càng cần không gian riêng nhiều hơn, tôi ngày càng thèm muốn cảm giác được chuyện trò, an ủi. Anh ngày càng muốn vươn xa tìm kiếm trải nghiệm, những cuộc vui còn tôi ngày càng mong bình yên tại một bến đỗ, kiếm tìm sự thân thuộc bình dị. Anh cần những cuộc tụ tập sáng đêm còn tôi cần một gia đình.
Chúng tôi đã mất đi sự khích lệ, trân trọng vốn có dành cho nhau. Chúng tôi không còn nhìn chung một hướng, không còn chấp nhận nhau theo lẽ tự nhiên nữa. Chúng tôi bắt đầu soi mói, đổ lỗi, cãi vã ngày một nhiều. Như hai dấu trái ngược, chúng tôi hoang hoải ôm lấy cuộc sống, suy tư của riêng mình mà quên mất lý do bắt đầu cùng nhau.
Tôi không biết liệu anh có còn nỗ lực hay cần tình yêu này nữa hay không. Tôi chỉ biết tôi đã dần mất đi sự mong chờ, hy vọng. Tôi không còn đặt nổi mình vào vị trí của anh mà suy xét nữa. Có phải yêu lâu sẽ khiến tình yêu trở nên nhạt, ngộp thở? Hay bởi vì tôi và anh không phải là mảnh ghép dành cho nhau. Không phải là đích đến cuối cùng nơi mà ở đó dù trải qua bao nhiêu năm tháng thì tình yêu cũng chỉ như mới bắt đầu. Một tình yêu sâu đậm tới mức làm cảm động với chính những người trong cuộc.
Bên tai tôi văng vẳng lời bài hát tôi yêu thích nhất.
“Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi
Mình nói với nhau bao điều rồi
Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới
Tay nắm tay chẳng cách rời
Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi
Mình nói cảm ơn với gió trời
Để những ước mơ tự do bay mãi xa
Tay nắm tay về muôn nơi”.
Tác giả: Mị Hồ - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn