Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Hôm nay cô đứng trước Thanh Hải, đặt vào tay anh chiếc áo mưa khô ráo được gấp gọn gàng, cô nở một nụ cười xinh đẹp, khẽ nói một lời cảm ơn rồi cứ thế lặng lẽ quay lưng đi, một tấm lưng thẳng, tự tin nhưng mang một chút cô độc.
***
“Nếu như gặp anh là duyên số thì cho phép tôi không gặp có được hay không”. Đó có lẽ là câu hỏi mà Ân luôn hỏi trong suốt những tháng ngày cô đã vượt qua được tất cả.
Ân là một cô gái trẻ, cô vừa bước qua độ tuổi đôi mươi nhưng lại mang một nét trưởng thành của các cô gái văn phòng thường gặp, có lẽ độ tuổi hai mươi ba không đủ để một cô gái như Phước Ân thể hiện được những sự chín muồi ấy. Thế nhưng Ân đã như vậy suốt một năm qua kể từ khi cô bước chân vào công ty này, và đứng ở vị trí của một nhân viên nhân sự như bao người con gái khác.
Phước Ân tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng của trường Đại học Sài Gòn, một startup vừa đủ để cô có thể chen chân vào một công ty tầm trung sau tốt nghiệp, và thực tế đã chứng minh điều đó. Để hiện giờ cô có được một công việc ổn định, đủ để cô nuôi sống bản thân và ít ra cũng có một số dư để gửi về cho gia đình mình lúc cần thiết.
Nhưng có một điều chưa ai hiểu ở Phước Ân đó chính là cô không bao giờ thể hiện cảm xúc quá nhiều, cô luôn cười nhưng lại chứa đựng cả những điều không ai hiểu được, nó trông vui đó, rạng rỡ đó nhưng ai cũng cảm nhận những điều rất lạ ẩn sau. Dù đôi lúc có những ánh mắt tò mò muốn dò xét nhưng mặc nhiên Phước Ân bỏ qua tất cả mọi thứ, bởi với cô lúc này chỉ là muốn hoàn thành tốt nhất mọi việc.
Đã bước sang năm thứ hai Phước Ân công tác tại công ty nhưng mặc nhiên chưa bao giờ cô công bố bạn trai hoặc giả đi đi về về cùng một ai đó. Hằng ngày các đồng nghiệp chỉ thấy cô lủi thủi một mình, không tỏ ra quá thân thiết với mọi người và đặc biệt là các đồng nghiệp nam. Đôi lúc có vài ba anh chàng ở những phòng khác ngỏ ý tán tỉnh nhưng rồi cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng chối từ, có lẽ đó là tất cả những gì mà Ân có thể làm được.
Và rồi hôm nay, vào một ngày mưa giông ngập lối về. Phước Ân đứng ở nhà xe ngắm những giọt mưa nặng như trút nước mà chần chừ mãi sau một ngày tan ca rệu rã, và rồi một bàn tay chạm khẽ vào vai cô, Phước Ân quay đầu nhìn theo. Đó là Thanh Hải, chàng trai phòng công nghệ tuấn tú mà các chị trong công ty luôn hết lời khen ngợi.
- Em không có áo mưa hay sao lại đứng chôn chân ở đây vậy Ân?
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên làm cô chau đôi mày, ánh mắt hiện lên một sự ngỡ ngàng đến lạ và kéo theo đó là cả một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đó là chất giọng mang một chút quen thuộc, nó trầm và mang rất nhiều cảm giác an toàn, cái giọng mà trước đây cô đã được nghe vào năm thứ hai đại học, để rồi trong thoáng chốc Ân không thốt nên lời.
Hải cảm nhận được sự đơ đi của Phước Ân thì vội đặt vào tay cô một chiếc áo mưa còn gấp gọn rồi cứ thế lẳng lặng lên ga chạy vụt vào màn mưa. Đến lúc này cô mới chợt bừng tỉnh, với tay theo nhưng tất cả chỉ còn lại là một màn trời trắng xoá.
Cũng chiều hôm đó Phước Ân không dùng áo mưa của anh chàng kia đặt vào tay mình, cô chọn cách lặng lẽ trầm mình trong cơn mưa vội vã, và cũng chính trong màn mưa hôm ấy đã nhắc lại cho cô nhớ tất cả những nỗi đau của chính mình.
Phước Ân vốn là một cô gái tỉnh lẻ, cô cố gắng lắm mới có thể thi vào được một ngôi trường Đại học không được xem là danh giá nhất nhưng chí ít cũng là một niềm tự hào của cả gia đình. Kể từ đó cô gái nhỏ ngày từng ngày cố gắng trên bước đường xây dựng cuộc đời của chính mình. Và rồi bước ngoặt đầu tiên đến với Phước Ân là vào năm thứ hai Đại học.
Ngày hôm đó cô đang làm thêm tại một quán cà phê nhỏ nơi góc đường An Dương Vương, và định mệnh đã đưa cô gặp anh, một chàng trai trẻ, sở hữu vẻ ngoài điển trai và một phong cách ăn mặc sành điệu. Thật ra cô không để ý đến anh nhiều lắm, bởi với Ân anh cũng chỉ như bao người khách khác. Nhưng cho đến buổi tối cuối tuần hôm ấy, ngày mà cô tan ca rất muộn, lúc mà đường phố đã dần thưa người và cơn mưa Sài Gòn lại bắt đầu trút những hạt bay bay.
Phước Ân dắt chiếc xe đạp ra khỏi quán và chực chờ đặt chiếc cặp của mình vào cái túi ni lông thì một giọng nói ở phía sau vang lên, đó là giọng nói của anh khách quen ấy, chàng trai hằng ngày vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc và rõ là hôm nay anh cũng là người ra về sau cùng. Nhưng cô nhớ mình đã dọn chiếc bàn của anh các đó tầm mười phút, vậy cớ gì anh con ở đây vào giờ này.
Khi ý nghĩ còn chưa được giải đáp thì giọng nói lại tiếp tục vang lên bên tai.
- Sao em lại không trả lời, em không có áo mưa đúng không?
Lúc này Phước Ân mới ầm ừ trong cổ họng, cô không xác nhận và cũng không phủ nhận nó, để rồi một nụ cười ấm áp hiện lên trên môi chàng trai đối diện, cô thấy nụ cười ấy trông thân thuộc xiết bao. Và rồi đoạn đường về hôm nay của cô đã có một chàng trai lạ mới vừa quen.
Cả hai bên nhau được hai tháng thì cũng là lúc anh ngỏ lời yêu cô, Phước Ân không từ chối nhưng cũng chưa thật sự xác nhận, cứ thế mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại trên mức tình bạn, cứ thế tiếp nối những chuỗi ngày vui vẻ.
Anh là Phúc Khải, một anh chàng vừa tốt nghiệp Đại học Hàng Hải và làm việc tại một văn phòng gần khu cô ở. Anh là một chàng trai thành phố, có điều kiện và cả cả công việc tốt, bởi vậy nên rất nhiều lần anh khuyên cô nên bỏ đi công việc hiện tại và chỉ cần dồn hết tâm huyết cho chuyện học còn các vấn đề còn lại để anh lo. Thế nhưng Phước Ân không chọn nghe theo, bởi cô biết sức mình có thể làm được gì và cô cũng không muốn mang tiếng phụ thuộc vào một ai. Thế rồi những tháng ngày được tiếp diễn, và cứ vậy cả hai đã có với nhau cả một chuỗi ngày dài hạnh phúc.
Một năm đã trôi qua, Phước Ân và anh vẫn ở bên nhau, chuyện tình cảm của cả hai cũng vì thế mà trở nên thắm thiết, anh đã cho cô biết được như thế nào là tình yêu, là sự ấm áp và cả những điều tuyệt vời mà trước giờ Ân chưa bao giờ biết được. Nhưng điều đặc biệt hơn hết là một dấu ấn không bao giờ phai mờ trong kiếp người của cô, đó là một kỷ niệm sâu sắc của sự tin tưởng.
Anh nói sinh nhật lần thứ hai mươi ba của anh sẽ cho cô một sự bất ngờ, vì yêu anh nên cô không một chút mảy may nghi ngờ, bởi cô tin rằng điều bất ngờ của anh sẽ khiến cô hạnh phúc đến vô ngần.
Hôm đó Ân chọn cho mình một chiếc váy trắng dịu dàng, một chút son màu đỏ nhạt tôn lên nét tươi trẻ của một cô gái tròn hai mươi, và rồi cứ thế cùng anh bon bon trên chiếc xe đã thân thuộc.
Trước mặt cô là một buổi tiệc nhẹ, nơi đó có hai người bạn thân của anh mà cô đã biết mặt và cả một cô gái lạ mà Phước Ân chưa từng biết, nhưng dù sao cô cũng không bận tâm lắm vì chỉ nghĩ đó là bạn gái của một trong hai anh chàng còn lại. Để rồi bữa tiệc chính thức được bắt đầu, nến được đốt lên và rượu cũng được rót đầy.
Thoạt đầu cô từ chối và anh cũng không ép, nhưng sau một hồi bị dồn ép quá mức từ hai người bạn mà anh cũng chỉ khẽ mỉm cười gật đầu cùng Ân. Đó là lần đầu cô thử thức uống cay xè ấy, nó nồng và kì lạ đến vô cùng, để rồi không lâu sau đó cô đã chếnh choáng trong cơn say.
Trong vô thức cô tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ, Phước Ân cảm nhận được cơ thể mình đau đớn, êm ẩm và đặc biệt là phần thân dưới của mình cực kì nhói. Phước Ân sờ soạng chống tay ngồi dậy, và cảm nhận được một người đang nằm bên cạnh mình, một cơ thể ấm nóng và làn da có thể cảm nhận được. Cô choàng tỉnh giấc và nhìn hết được những sự thật ở trước mặt, bên cạnh cô là Phú, anh chàng bạn thân của người mà cô yêu với cơ thể không một mảnh vải che thân, và rồi Ân rụt tay theo phản xạ và nhìn lại chính mình, không một mảnh áo trên người.
Lúc cô định thét lên thì phía dưới nền nhà có một gương mặt ngồi chồm dậy, thấy cô đang há hốc mồm và nước mắt lưng tròng thì nở một nụ cười, một nụ cười trông thân thuộc đến vô cùng, nhưng không hiểu sao trong lúc này cô lại thấy nó kinh tởm đến vô ngần. Và cô nhận ra đêm hôm đó sự trinh trắng của mình đã mất đi, không phải bởi một mà là từ cả ba người đàn ông khốn nạn kia.
Kể từ đó Phước Ân tự nhốt mình, lầm lì như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô còn xin cáo bệnh hẳn một thời gian để về quê nhà tịnh tâm.
Trong căn nhà quen thuộc, trong không khí ấm áp của gia đình thật cũng không giúp được Phước Ân tìm ra lối thoát, cô không kể với ai điều gì và cũng không ai hiểu cô bị gì cả, thứ duy nhất mọi người biết là cô chọn cho mình một góc không nói không cười, cứ thế trốn chui trốn nhủi.
Đúng một tháng sau Phước Ân trở lại giảng đường, cô của bây giờ không còn là cô bé ngày nào nữa, và Phước Ân của bây giờ là một cô gái của sự trưởng thành sau thương tổn và người phụ nữ sau những vỡ nát.
Từ đó cô không còn gặp lại anh nữa, tất cả sự việc xảy ra ngày hôm đó cô tự xem là một tai nạn, một tai nạn kinh hoàng sẽ khắc sâu nhưng không được phép vì nó mà gục ngã.
Để rồi ngay thời điểm này cô đứng giữa cơn mưa như trút hạt, nhìn chiếc áo mưa mà anh Hải đưa cho chỉ khẽ nở một nụ cười như chua xót, mặc cho những hạt mưa táp thẳng vào mặt, đau rát vô cùng.
Sau đó Phước Ân cáo bệnh hết hai hôm, cô không chỉ dưỡng bệnh mà dưỡng luôn lại cả tâm trí mình. Và Ân của hôm nay là một cô gái của hiện tại, cô không thể yêu thêm một ai nhưng cũng không giam mình trong sự u uất. Cô căm ghét đàn ông nhưng không thù ghét thêm ai nữa, bởi lẽ sau tất cả, lỗi lầm không thuộc về riêng ai, và cô không còn vì những tổn thương của quá khứ mà đi đánh đồng tất cả lòng tốt của con người.
Để rồi hôm nay cô đứng trước Thanh Hải, đặt vào tay anh chiếc áo mưa khô ráo được gấp gọn gàng, cô nở một nụ cười xinh đẹp, khẽ nói một lời cảm ơn rồi cứ thế lặng lẽ quay lưng đi, một tấm lưng thẳng, tự tin nhưng mang một chút cô độc.
Tác giả: Dương Thiên Tú - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn