Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cơn mưa vẫn kéo dài dai dẳng, không có dấu hiệu dừng lại, dấu chân lúc trước vẫn còn lưu giữ phút chốc nay bị xóa sạch, chẳng mang theo tung tích. Phản quang mơ hồ, tôi nhìn lại chính tôi, quả là mấy năm qua, tôi đã thay đổi thật nhiều. Anh cho tôi ba năm bình yên hạnh phúc, tôi cho anh nhớ nhung cả một đời.
***
Chờ đợi là giày vò, mà càng chờ đợi, lại cảm thấy dài lâu.
Đêm khuya thời điểm, nằm trên giường của mình, tôi khó có thể chìm vào giấc ngủ, trằn trọc khó tả, cứ lâu lâu lại xoay người một lần, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn đỉnh trần nhà, thấy còn vài giờ nữa trời sáng, tôi dứt khoát không ngủ, gác tay lên phần trán suy nghĩ viển vông.
Việc này không phải lần đầu tiên, và tôi nghĩ, nó cũng không phải lần cuối cùng.
Hôm nay, tôi rời giường thật sớm, nhìn ra cửa sổ, phát hiện trời đang mưa. Bầu trời âm trầm đè nén, tiếng gió lạch cạch đánh vang, hòa vào làn mưa thời điểm, có vẻ chói tai vô cùng.
Mưa thật lớn, từng hạt từng hạt tụ lại mà từ từ rơi xuống, bắn tung tóe khắp nơi. Dẫn theo bó hoa được chuẩn bị sẵn, tôi tay chống hắc dù, đi qua vô số lần trên con đường thượng, cuối cùng dừng chân trước một mộ viên.
Trời mưa thời điểm, tấm bia đá dẫn đầy ướt át, dầm dề thành từng màng nước đọng, tàn lưu lấy dấu vết sau một hồi mưa lớn, loang lỗ mà che che lấp lấp, miễn cưỡng thấy ra, đó là hình ảnh một người.
Tôi khẽ đặt bó hoa xuống, cúi người giơ tay lau đi những vệt nước tàn đọng, cuối cùng thấy rõ ràng ảnh người sau, tôi hơi lặng người. Một cỗ không thể nào hình dung chua xót đột nhiên dâng lên trong lòng, khiến tôi như thể bị chìm ngập, hít thở không thông.
Tôi cúi đầu, ánh mắt cay cay, chất lỏng nơi khóe mắt không ức chế được mà trào dâng, chảy xuống, từng giọt từng giọt mà rơi, tĩnh lặng như chính tôi lúc này, không biết tôi đã khóc bao lâu, đến khi ánh mắt bắt đầu khô khốc, tôi lười biếng ngồi chỗ đất trống bên cạnh, mặc cho áng dù theo thân trượt xuống, mặc cho mưa buồn cứ thế vùi dập tôi.
Tính ra, tôi quen anh lúc ấy, trời cũng mưa thế này. Tôi không thích trời mưa, vì khi đó, tôi ghét mình bị ướt, tôi ghét cái cảm giác đi đường phải chú ý giẫm phải nước đọng dưới chân, ghét những lúc bùn nên ẩm ướt, trơn trượt khó đi, khiến người dễ ngã.
Thế nhưng, ngày đó tôi gặp anh, mưa phùng trở nên săn sóc, áng gió trở nên dịu dàng, anh xuất hiện như ánh mặt trời quang hoa đốt sáng, chói mắt khiến tôi nhớ mãi không quên.
Gặp gỡ là duyên phận, cũng là tình cờ. Lần đầu tiên tôi gặp anh, là vào một buổi chiều mưa lạnh. Mưa to nặng hạt, giọt giọt đánh mạnh vào thân tôi, quần áo trở nên ướt đẫm, dính chặt vào thân trung, không thể khiến tôi không ghé vào hàng hiên nhỏ bên đường, nép chặt bên trong chờ đến mưa tạnh. Trong kí ức mơ hồ, tôi còn nhớ anh đưa tôi một chiếc dù, nhưng anh không nói lời nào, chỉ là cong cong đôi mắt, mang hàm ý cười nhìn tôi rồi rời đi mất.
Chúng tôi gặp nhau chẳng phải li kì như trong phim, cẩu huyết như trong truyện, lãng mạn như trong tiểu thuyết ngôn tình, chỉ là nhẹ nhàng gặp nhau, lướt qua nhau, như bao người qua đường khác, nhưng chính vì thế, tôi cảm giác được đây là mới chân thực.
Tôi không biết anh lúc đó sẽ ấn tượng về tôi như thế nào, nhưng theo ý nghĩ chủ quan nào đó của tôi, anh sẽ cho tôi dán nhãn lên người xa lạ đi, chỉ cần là người bình thường chắc sẽ như vậy. Nhưng với đơn phương tôi, anh sau ngày hôm đó, đặc biệt hơn người bình thường.
Trên thế giới, có lẽ sẽ tồn tại kiều đoạn tình yêu như sét đánh, yêu nhau dù cho chỉ là lần đầu tiên chạm mặt, lúc trước, tôi chưa từng tin điều đó, đến khi sự việc xảy ra trên người tôi, tôi mới không thể không tin tưởng điều này. Thế giới có hơn 7 tỷ người, tôi cũng chỉ là người bình thường như bao nhiêu người bình thường khác, chỉ khác là, trời cao để cho tôi gặp anh, để cuộc sống của tôi điểm thêm màu sắc mới.
Như đã được định sẵn, nhân duyên tơ hồng của chính tôi sẽ gắn chặt với người này.
Chúng tôi lại gặp nhau, đó là một ngày đẹp trời với ánh nắng dịu dàng sáng tỏ. Tôi lang thang không mục đích với ngày nghỉ nhàm chán của mình, bất tri bất giác dừng lại nơi ghế dài của một công viên, trong tay còn cầm kem cây tỏa ra khí lạnh.
Nơi tôi ngồi khá yên tĩnh, thi thoảng chỉ có vài người dạo bước qua, tôi yên tâm vừa ăn kem vừa ngắm cảnh, lẳng lặng ngồi ở ghế dài. Bỗng có người vô ý đụng phải tôi, kem vung vãi đầy đất, dính đến tầng áo mặc trên người, cảm giác khó chịu truyền đến làm tôi tạm thời thoát ra cảnh lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra kia. Tôi luống cuống tìm trong túi xách vật dụng có thể lau được, nhưng mãi vẫn không có đồ vật phù hợp.
Anh xuất hiện trước mặt tôi như ngày hôm đó, bóng hình anh cao lớn, như muốn che khuất ánh nắng trời cao, anh lại cười, nụ cười ôn nhu sáng tỏ, đưa tôi lạc vào cảnh vườn xuân.
Bàn tay anh thon dài với những khớp xương rõ ràng rắn chắc, nắm lấy chiếc khăn đưa vào trước mặt tôi, cảnh tượng lại tái hiện, khiến tôi hoảng thần trong phút chốc, bản năng nắm chặt lấy chiếc khăn kia.
Anh lại đi, như gió chiều ôn nhu êm ả, biến mất sau rặng tầng mây.
Tôi khẽ chạm vào mặt khăn, cảm giác mềm mại từ đáy lòng dâng lên, không biết vì vật, hay là vì người. Vẫn chưa biết được tên anh.
Hi vọng còn có thể gặp lại. Đáy lòng cầu nguyện phảng phất được trời cao ứng nghiệm, tôi lại gặp anh, cuối cùng cũng biết được tên anh, Huân.
Nếu như nói động tâm chỉ sau lần đầu gặp mặt là lòng tham nhất thời, thì trải qua thời gian hiểu nhau sẽ là cơ sở nện bước tới tận con tim.
Thời gian là một liều thuốc thật thần kì, nó có thể chữa khỏi quá khứ đau thương, cũng có thể thúc đẩy một cuộc tình tốt đẹp.
Chúng tôi ở bên nhau ba năm. Ba năm, không dài cũng không ngắn, cũng đủ để hiểu một con người. Anh ôn nhu, lạc quan, như thể khắc sâu trong tâm cốt, đối xử với bất kì sự vật đều ôm lấy nhiệt tình chờ mong, tôi không biết đó là tốt hay xấu, nhưng tôi xác thật bị anh hấp dẫn tới rồi. Từ hạt giống được chôn nơi con tim nay theo thời gian đã sinh trưởng thành cao chọc trời, chỉ chờ ngày kết quả.
Người có tình sớm muộn sẽ về tới bên nhau.
Có lẽ, tôi thật sự đã yêu một người, yêu đến thâm trầm, yêu hết tất cả con tim. Đó là một ngày chiều thu mát mẻ, lá phong rơi rụng đầy trời, tôi và anh cùng đi dạo phố, đứng dưới bóng ánh tàn cây, anh đưa tay nhặt lấy cánh phong tôi vô tình vướng phải, chúng ta nhẹ nhàng chạm lấy ánh mắt nhau.
Cuối cùng từ trong miệng anh, tôi cũng nghe được lời nói “Anh thích em”.
Anh không biết rằng, lời này tôi đã đợi thật lâu, chỉ chờ anh mở miệng. Năm đó, tôi 24, rốt cuộc có người yêu, vì lý do nào đó, tôi gọi anh bằng cái tên thân mật, “người yêu tiên sinh”.
Mối quan hệ được đâm thủng, cũng là lúc chúng tôi lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Những buổi hẹn hò ngọt ngào cùng sự ôn nhu anh dành cho tôi chẳng bao giờ vắng mặt, trong giây phút ấy, tôi dường như cảm thấy bản thân hạnh phúc nhất trên đời.
Tại vì có anh, tôi thật sự vui vẻ. Những lúc suy tư lúc hoàng hôn vắng lặng, tôi lại không khống chế được nhớ về anh, mong muốn cùng anh gặp mặt, thời gian bên nhau dường như chưa bao giờ là đủ, mãi cho đến lúc chúng tôi phải bắt buộc chia xa.
Khoảnh khắc cuối cùng tôi gặp anh là thế nào nhỉ? Tôi nhớ đó là đêm anh đưa tôi về nhà, còn dặn dò kĩ lưỡng tôi không được quên buổi hẹn cùng ngắm sao băng, cùng ngắm hiện tượng thiên nhiên đầy kì tích và linh lung mĩ lệ.
Khi nghe tôi nói sắp có trận mưa băng, tôi nhớ anh đã hướng tới đến mức nào, đôi mắt ôn nhu sáng rực lên, đong đầy ánh sao chiếu lấp lánh.
Sau buổi tối đêm đó, khi chuẩn bị buổi gặp mặt cùng anh, tôi lại nghe được tin tức làm tôi như muốn ngất lịm.
Anh đã đi, đi thật xa, đến nơi mà chúng tôi không thể nào tương ngộ. Lời hứa hôm trước phảng phất là một trò cười, nhưng tôi lại cười không nổi. Tim như uất nghẹn, cảm giác đau thắt không thể nói thành lời. Ngày đó, sắp qua tuổi 24, tôi mất người yêu.
Tôi vẫn đến chỗ hẹn, ngắm mưa sao băng, nhưng lại là một mình. Nhìn bên cạnh những cặp tình lữ ngọt ngào, lòng tôi chỉ thấy một mảnh chua xót. Tôi thẫn thờ nhìn những vệt sáng linh lung, kéo dài cả bầu trời tinh không vạn trượng, đẹp đến không sao tả xiết.
Tôi cố gắng mở to mắt mình, tìm kiếm ánh sao thuộc về anh, thật ấu trĩ đúng không? Nghe nói, mỗi linh hồn đều thuộc về một ánh sao, nếu người thân vẫn, ánh sao sẽ rơi, tôi ngu ngốc tin về điều đó.
Mãi cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ về trận mưa sao băng ấy, cô đơn, ngột ngạt, lại mang gì đó đượm buồn.
Từ đây, thế giới của tôi vĩnh viễn mất đi màu sắc mang tên anh.
Cơn mưa vẫn kéo dài dai dẳng, không có dấu hiệu dừng lại, dấu chân lúc trước vẫn còn lưu giữ phút chốc nay bị xóa sạch, chẳng mang theo tung tích. Phản quang mơ hồ, tôi nhìn lại chính tôi, quả là mấy năm qua, tôi đã thay đổi thật nhiều.
Rút đi vẻ trẻ con còn thơ ngây, thay vào đó là sự thành thục lõi đời của người trưởng thành có được. Mất anh, tôi không còn sự ôn nhu che chở chặt chẽ giữa dòng đời khó khăn tồn tại, tôi bắt buộc phải thay đổi, phải kiên cường bước tiếp dù chẳng có anh đồng hành.
Thật ra dù đến giây phút này, tôi vẫn muốn nói cho anh biết “Người yêu tiên sinh, anh tồn tại trong tim em như ánh sao băng vụt ngang trời, lướt qua nhau chóng vánh, lại rực rỡ lóa mắt hơn cả tinh không, lưu lại hình bóng khó có thể quên trong tâm trí. Ba năm ngắn ngủi, anh cho em quá nhiều hồi ức, hạnh phúc đến em khả năng trầm miên, chìm sâu vào đó, khó có thể thoát ra.”
Anh cho tôi ba năm bình yên hạnh phúc, tôi cho anh nhớ nhung cả một đời.
Tác giả: Thi Vân - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn