Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Hôm nay, vẫn cảm giác xưa cũ, cơn mưa tầm tã ôm ấp bóng dáng một cô gái nhỏ. Cô ấy đã trải qua 21 mùa mưa như thế, chỉ là mùa mưa lạnh nhất chính là từ khi cô ấy yêu anh và từ khi anh bỏ rơi cô ấy. Nước mưa dẫu lạnh cũng không bằng cái lạnh nơi trái tim suốt 4 năm qua.
Năm bảy tuổi gặp cậu, một người bạn cùng lớp. Tám tuổi, mọi thứ tôi không còn nhớ rõ nữa. Năm mười tuổi, tôi thích cậu ấy. Năm mười một tuổi, tôi luôn muốn lại gần cậu ấy. Năm mười hai tuổi, tôi thương thầm cậu ấy. Mười bốn tuổi tôi theo đuổi cậu ấy, cậu ấy không thích tôi, cậu ấy thích rất nhiều cô gái khác. Mười lăm tuổi sau tất cả chúng tôi chính thức yêu nhau. Mười bảy tuổi, cậu ấy nghỉ học để làm phẫu thuật. Đêm đó, tôi khóc, khóc rất nhiều. Và, cậu ấy đã yêu người khác. Cô gái đó những ngày cậu ấy đau đớn vì bệnh tật đã chăm sóc cậu ấy. Còn tôi,chỉ biết lén ra ghế đá trước sân nhà âm thầm khóc lóc và cầu nguyện cho cậu ấy. Tôi 21 tuổi, còn cậu ấy bốn năm qua vẫn đang rất hạnh phúc. Tôi hi vọng cậu ấy sẽ mãi như vậy. Tôi đã mất hơn mười năm thanh xuân để nhận ra vị trí của mình trong cuộc đời của cậu ấy. Suốt quãng thời gian gặp gỡ, yêu cậu và bị bỏ lại, tôi chưa hề thật sự hạnh phúc.
Hai năm cậu nói yêu tôi cũng là hai năm tôi một mình đón giao thừa, thậm chí còn gửi tin nhắn chúc cậu năm mới vui vẻ rồi ngồi đợi trong vô vọng tin phản hồi từ cậu, đợi đến lúc mệt mỏi thì nhắm mắt lại ngủ. Năm tháng ấy, cậu đã nói yêu tôi hàng trăm lần, cậu nói yêu nhưng cậu chưa bao giờ yêu tôi như thế. Cậu lấy đi tất cả mọi thứ tôi có và dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu khắc cốt ghi tâm, cho tôi biết thế nào gọi là tổn thương, đau khổ và đánh mất. Tôi nhớ cậu từng nói, nếu có kiếp sau, cậu muốn làm một người bình thường, cùng tôi sống một cuộc sống bình thường. Khi ấy chúng ta đã cùng nhau vẽ nên rất nhiều khung cảnh cho tương lai, tôi dại khờ tin tưởng chúng sẽ là cuộc sống sau này. Chỉ là, nếu thật có kiếp sau, tôi không muốn gặp lại cậu nữa.
Nhiều năm trước, dưới màn mưa trắng xóa lạnh lùng, người tôi yêu thương nhất xoay lưng về phía tôi, cứ thế rời đi. Tại sao người nhẫn tâm lại không phải là chúng ta? Chúng ta chính là loại người như thế, luôn bao dung cho tất cả mọi người nhưng lại tàn nhẫn với chính bản thân mình.Có bao giờ tiếng mưa lại trở nên buồn phiền đến nhường này không? Hình như suốt bốn năm qua, nó chưa bao giờ làm tôi vui vẻ. Còn bạn? Nếu bạn đang hạnh phúc, mưa sẽ trở nên thật ấm áp. Bởi vì tôi biết, những lúc mưa lạnh thấu người thế này, có một bàn tay nào đó đan chặt lấy tay bạn hay chỉ đơn giản một cuộc điện thoại, một tin nhắn từ ai đó nhắc bạn mặc thêm áo, căn dặn bạn trời mưa không được đi ra ngoài.
Tôi biết, đâu đấy vẫn có rất nhiều kẻ như tôi, cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng bạn không cần phải đau lòng, vì chúng ta đã đau lòng quá nhiều rồi, chúng ta đã quen dần với những điều tồi tệ. Và ngay lúc này, bạn hãy nghĩ đến tôi, tôi và bạn luôn ở cạnh nhau, những con người không phải bị cả thế giới bỏ lại mà là chúng ta luôn chọn cách bước ngược với thế giới.
Nhiều năm đi qua, mưa nắng vẫn luân phiên, chúng ta rồi sẽ khác đi, chỉ là mỗi người sẽ khác đi theo chiều hướng không giống nhau. Tôi không mong cầu mình trở thành kẻ vĩ đại như suy nghĩ trước kia mà tôi vẫn thường nghĩ, bởi kẻ vĩ đại nếu không được người khác công nhận suy cho cùng vẫn là kẻ thất bại. Giờ đây, chỉ cần mỗi ngày có thể không ngừng vì chính mình mà cố gắng, vì chính mình mà suy nghĩ thì chúng ta đã tuyệt vời lắm rồi. Đừng ngược đãi bản thân dù chúng ta đã từng khổ sở thế nào đi chăng nữa, vì người khác không yêu bạn, mà bạn lại còn không tự trân trọng chính mình thì đúng là quá thê thảm rồi.
Đừng mãi nhìn hạnh phúc của người khác đúng không? Hạnh phúc của chúng ta vẫn ở ngay trước mắt, đó chính là mỗi ngày khi mở mắt thế giới vẫn đang hiện lên trong mắt bạn. Bạn vẫn thở, khó khăn sẽ không thể kiên trì hơn hơi thở của chúng ta, đau khổ cũng không thể chiến thắng được nhịp đập nơi tim bạn. Chúng ta hãy vì chính mình mà sống tốt, đừng vì bất kì ai mà cho rằng họ mới là cả cuộc sống của mình. Hơi thở là của bạn, cuộc sống cũng là của bạn nên chẳng có ai là cuộc sống của ai cả.
Nguồn tin: Guu.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn