Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cảm ơn mối tình đầu của tôi, cảm ơn đã yêu tôi, cảm ơn đã dạy tôi cách yêu, cũng cảm ơn cậu đã giúp thanh xuân của tôi trở nên đẹp đẽ và cuối cùng cảm ơn cậu vì đã khiến cho tôi tốt hơn trở thành phiên bản đẹp nhất của mình. Chúc cậu có được cuộc sống tốt hơn và được yêu người mà mình thật lòng. Cậu luôn là thanh xuân của tôi, là một vùng đất không ai được chạm tới cũng mãi mãi không muốn nhắc lại.
***
Tôi là một đứa con gái với nhan sắc bình thường học thức bình thường nhưng bù lại tôi vô cùng hoạt bát lạc quan, cũng có ngày sa vào cái bẫy tình yêu không chỉ vậy còn may mắn được yêu đương với chàng trai mà biết bao cô gái say đắm.
Năm ấy tôi gặp cậu vào một mùa hè chói chang, chẳng biết do nụ cười của cậu hay do ánh nắng mặt trời mà làm tôi thấy mình nóng lên như vậy. Khi thích một ai đó thì dù hoàn hảo đến mấy sẽ cảm thấy tự ti khi đứng trước người mình thích mà tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Với ai chứ với một cô gái mạnh mẽ như tôi sao có thể bị khuất phục bởi nó chứ vậy là tôi quyết định tìm hiểu về cậu. Vậy là tôi đã vận dụng hết mối quan hệ bạn bè của tôi để tìm hiểu về cậu đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn rất phục mình. Cuối cùng cũng đạt được ý muốn tôi thành công học thêm với cậu, cậu thật sự rất thân thiện ấm áp nhưng cũng vô cùng chói lóa. Chẳng bao lâu tôi với cậu thành bạn thân cậu vô cùng thích véo đôi má phúng phính của tôi còn tôi lại rất thích cậu.
Vốn cứ tưởng mối tình đơn phương này sẽ được giấu kín mãi cho đến năm lớp 8 cậu tỏ tình trực tiếp với tôi, tôi rất ngạc nhiên hỏi “Sao cậu tỏ tình trực tiếp quá vậy" vẫn là nụ cười ấm áp đó cậu nói “Cậu cho rằng tôi không biết gì sao, chẳng qua sợ cậu chạy mất nên phải tỏ tình sớm hơn một chút thôi, vốn dĩ tỏ tình nên là con trai nói chứ". Vậy đó, thế là chúng tôi yêu nhau luôn, mọi chuyện nhanh đến nỗi tôi cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ vậy. Nếu thật sự là mơ tôi nguyện mãi trong giấc mơ đó.
Mọi người ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của chúng tôi đến cả tôi còn ngưỡng mộ tình cảm chính mình. Bởi cậu rất chiều tôi, luôn dỗ dành tôi và cũng rất thích nắm tay tôi nữa, chúng tôi yêu nhau rất bình yên không to tiếng cãi vã không nhạt nhẽo nhàm chán như mọi người nói. Nhưng tình đẹp mấy cũng tàn tình cảm của hai đứa bắt đầu rạn nứt kiên trì được 1 năm chúng tôi chia tay, lý do sao có lẽ vì tôi quá tức giận không kìm được cảm xúc mà nói lời chia tay, cũng có thể là 2 người đã mệt.
Hôm ấy một đứa bạn cùng lớp nói với tôi cậu và N (một cô bạn thân của cậu) đã làm lành còn tôi hết giá trị rồi, vốn tưởng đó chỉ là lời nói bông đùa không đáng để tâm tới cho nên đã gạt bỏ ngoài tai mặc dù ba lần bảy lượt tôi chứng kiến hành động thân mật của họ nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Mãi cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến tình cảm của họ không chỉ đơn thuần là bạn thân.
Trong suốt dọc đường đi tôi không thể chen vào cuộc nói chuyện giữa 2 người, không chỉ vậy còn nắm tay ôm ấp nhau cứ như họ mới là một đôi vậy. Về đến nhà ngay lập tức tôi nói chia tay với cậu, cậu níu kéo có, cầu xin có hỏi tại sao muốn chia tay cũng có nhưng tôi ngoài sự im lặng thì chẳng có hồi đáp gì, dây dưa một ngày cậu bỏ cuộc cuối cùng hai chúng tôi cũng đã kết thúc.
Khoảnh khắc ấy tôi bật khóc nức nở cứ như ai đó bắt nạt vậy, tôi thật sự đã dành trọn vẹn vào cuộc tình này ngây thơ nghĩ rằng hai người sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại nhưng có lẽ giấc mơ ấy phải dừng lại rồi.
Mãi cho đến một tháng sau tôi mới biết lời nói của cậu bạn kia là sự thật vốn dĩ làm gì tồn tại tình bạn giữa hai người họ chứ, là cậu đơn phương cô ấy, là vì không dành được tình cảm của cổ nên là ai yêu đương với cậu mà tôi đúng lúc đi ngang qua nên đã trở thành người yêu hờ của cậu, hóa ra mình mãi mãi chỉ là kẻ thay thế mà thôi.
Sau này các bạn hỏi tôi tại sao cậu tốt như vậy mà tôi lại chia tay, tôi chỉ đơn giản nói rằng “Tại tao chán rồi không muốn yêu đương nữa" sau khi nghe vậy ai cũng nói tôi vô tâm lạnh lùng mặc cho họ nói thế nào tôi cũng chấp nhận, mãi chỉ có tôi biết tôi đã đau lòng đến mức nào thà là người kết thúc trước cho đỡ đau lòng còn hơn đợi đến khi bị cậu vứt bỏ.
Cứ mãi như vậy 2 năm tôi chìm trong cái bẫy tình cảm đó tôi ép mình làm việc bận rộn để quên đi những ngày tháng ấy, cuối cùng khi gặp lại cậu khi ai nhắc đến cậu tôi cũng không còn buồn không còn khóc nữa. Cho dù vậy cậu mãi là mối tình đầu tôi khắc ghi trong tim, là người đã dạy tôi nhiều bài học.
Trước kia cứ tôi không hiểu tại sao có những người còn yêu nhau tình cảm họ cũng rất đẹp nhưng tại sao lại tan vỡ phải đến khi được tự mình trải nghiệm yêu rồi chia tay rồi mới hiểu được không phải cứ hết yêu mới chia tay, khi gom đủ nước mắt gom đủ thất vọng thì cũng sẽ tự rời đi thôi.
Có những việc ta không muốn làm nhưng tại thời điểm đó lại là lựa chọn tốt nhất cũng không phải những gì ta thấy là sự thật chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, mới biết được họ nên làm gì là tốt nhất.
Tình yêu bắt đầu từ hai phía anh bước 50 bước em cũng bước 50 bước thì mới hạnh phúc, ta không thể lấy ngôn tình áp vào thực tế được người này có bước 99 bước nhưng đến một bước người kia cũng không muốn đi thì sớm muộn sẽ bỏ cuộc mà thôi. Còn tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến mối tình đầu của tôi, cảm ơn đã yêu tôi, cảm ơn đã dạy tôi cách yêu, cũng cảm ơn cậu đã giúp thanh xuân của tôi trở nên đẹp đẽ và cuối cùng cảm ơn cậu vì đã khiến cho tôi tốt hơn trở thành phiên bản đẹp nhất của mình. Chúc cậu có được cuộc sống tốt hơn và được yêu người mà mình thật lòng. Cậu luôn là thanh xuân của tôi, là một vùng đất không ai được chạm tới cũng mãi mãi không muốn nhắc lại.
Tác giả: Roise - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn