Người bên em năm 17, chưa từng là của em

Thứ ba - 29/11/2022 22:59

Thế mới biết thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, thời gian sẽ không trả lời câu hỏi nào cả nó chỉ làm ta quên đi câu hỏi ban đầu mà thôi. Anh – chàng học sinh với cặp kính mọt sách chính hiệu, giờ đây đã thành một sinh viên tài năng và nhiệt huyết. Em – đứa trẻ mãi đứng đợi anh với sự ngu ngốc, cứ đợi mà không biết mình đợi điều gì, chúng ta đều giỏi che đậy và từ đó ta mất nhau.

***

Gửi anh – 3 năm thanh xuân của em,

Chúng ta biết nhau từ khi còn rất bé, ngày đó em thật sự ngưỡng mộ tài năng, sự thông minh của anh. Em đặt ra một mục tiêu là sẽ học tập được một phần của anh, vì em luôn nghĩ rằng mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, chỉ khi mà em đủ ưu tú sẽ gặp được anh. Rồi em cũng đã làm được một phần nho nhỏ, ngày ấy em đậu một trường THPT chuyên mà bao người mơ ước trong đó có cả anh. Mặc dù lúc này chắc anh đã quên em rồi.

Thật ra, sẽ không có chuyện gì nếu ngày đó anh không chủ động nhắn tin cho một đứa con gái luôn âm thầm theo dõi anh trên Facebook. Ngày hôm đấy thật là tuyệt vời, mở mắt ra đập vào mắt là dòng tin nhắn của người mà mình đã ngưỡng mộ từ lâu và ngày hôm đó cũng chính là ngày em gặp được anh sau bao nhiêu năm không gặp dù mình ở khá gần nhau. Có lẽ thời gian cũng đã làm em quên đi mình từng ngưỡng mộ anh thế nào, nhưng mà ông trời thì không như vậy, đã tạo cơ hội cho hai ta gặp nhau, biết nhau và rồi lại tự rời xa nhau.

Em chỉ là một cô học sinh như bao cô cậu học trò khác, em tự nhận là mình không xinh, cũng không dịu dàng. Từ khi nói chuyện với anh, em đã thay đổi một cách ngoạn mục, em dịu dàng hơn, nữ tính hơn, quan tâm đến cảm nhận của người khác hơn.

em_1

Gặp anh hồi lớp 10, nói chuyện đến hết 11, như hình với bóng. Ngày đó anh thi Đại học, anh với em cùng thích một trường xong rồi khi có kết quả anh lại chọn một trường khác mà đến bây giờ em cũng chưa biết được lí do là gì nữa. Lúc đó buồn lắm, nhưng mà cũng vui vì kết quả thi của anh.

Hè 11, đầu 12, em tập trung ôn thi Đại học, em đâu biết rằng lúc đó chính là khoảng thời gian chúng ta bỏ lỡ nhau. Em cũng hơi bất ngờ, em không nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Vào một ngày tình cờ, không biết là vô tình hay đã có sắp đặt, anh công khai một chị người yêu, em thật sự sốc, em không tin vào mắt mình nhìn thấy, nhưng mà dù sao em với anh cũng đâu có là gì.

Em biết chúng ta đã bỏ lỡ nhau, thật ra là vì em quá tham lam, tham lam muốn giữ anh cho riêng mình, muốn anh ở bên cạnh mình. Em nhớ ngày ấy anh cũng đã từng muốn mở lời nhưng lại bị em chặn đứng cổ họng. 

Thật ra lúc ấy em sợ, sợ rất nhiều thứ, em cũng đã nói với anh rồi. Em nghĩ rồi cũng có người sẽ đợi được đến lúc mà em đã sẵn sàng cho mọi thứ để chuyển sang một loại tình cảm mới. Nhưng không, em đã nhầm, không ai đứng đợi một chiếc thuyền ở sân bay cả. Em quay lại tập trung ôn thi Đại học, em lúc đấy mông lung lắm, không biết chọn thi trường nào mặc dù em đã rất thích một trường từ hồi mới lên cấp 3 rồi. Em cũng ít nhắn tin với anh hơn, những ngày lễ không còn nhận được những lời chúc nữa, hay những tin nhắn cố tình lảng tránh.

m_36

Ngày hôm đấy gió lộng, em đã gặp lại anh, người con trai mà em đã cảm mến bao lâu nay, anh không còn dáng vẻ của một cậu học sinh cấp 3 mọt sách nữa mà là dáng vẻ của một sinh viên chững chạc và đầy sự tự tin. Lâu nhỉ? Bao lâu rồi ta mới gặp lại nhau? 

Ngày đó em có nghe được rất nhiều chuyện về anh, hình tượng của anh trong em dường như đã sụp đổ, em từng có ý định đợi anh, nhưng không, em đã sai, có những chuyện mà em không thể ngờ tới được. Tại sao lại như vậy? 

Và đến bây giờ khi nhắc lại về anh trong em chỉ còn lại một chút đượm buồn, buồn vì mình đã đặt niềm tin sai người, buồn vì mình chưa đủ can đảm để giữ anh bên cạnh, buồn vì tất cả.

Thế mới biết thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, thời gian sẽ không trả lời câu hỏi nào cả nó chỉ làm ta quên đi câu hỏi ban đầu mà thôi. Anh – chàng học sinh với cặp kính mọt sách chính hiệu, giờ đây đã thành một sinh viên tài năng và nhiệt huyết. Em – đứa trẻ mãi đứng đợi anh với sự ngu ngốc, cứ đợi mà không biết mình đợi điều gì, chúng ta đều giỏi che đậy và từ đó ta mất nhau.

Hi vọng vào một ngày đẹp trời nào đó lại được gặp anh - chàng trai năm em 17.      

Tác giả: Phan Phan - blogradio.vn       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại157,295
  • Tổng lượt truy cập9,863,147
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây