Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Anh à, dù thời gian trôi qua và có lạ lẫm đến đâu, nếu anh cần gì anh hãy cứ viết email, gửi tin nhắn cho em nhé. Mặc dù em nói vậy nhưng em biết anh sẽ không bao giờ nhờ đến em chuyện gì đâu. Và em vẫn muốn nói nếu sau này có gặp lại chúng ta hãy mỉm cười có được không?
***
Anh à,
Lâu lắm rồi em mới viết thư bằng tiếng Việt đấy nha! Và còn lâu hơn nữa kể từ lần cuối mình nói chuyện với nhau anh nhỉ. Em có vài điều muốn chia sẻ với anh.
Em đã suy nghĩ nhiều lắm trước khi ngồi viết. Và nói thật em cũng xoá bao nhiêu bản nháp rồi. Dù khoảng cách giữa em và anh ngày càng xa, em trước nay vẫn luôn muốn thành thật với nhau. Bức thư không gửi này là một cách em từ bỏ và lưu giữ một chút những năm tháng Đại học bên anh.
Anh à, ngày mai em sẽ đi lấy chồng rồi. Em viết câu đó không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu bản khác nhau nhưng sao cứ cảm thấy thật khó nói anh à.
Anh có thể thắc mắc, em lấy chồng thì liên quan gì đến anh, ai quan tâm. Nhưng mà em muốn chia sẻ riêng với anh trước, thay vì để anh đọc lướt qua trên facebook hay nghe ai đó nói lại.
Đối với em, anh luôn là một người anh, người bạn mà em yêu quý. Càng lớn lên, em càng trân quý khoảng thời gian đại học anh đã ở bên, được anh che chở và bao bọc, được anh động viên và giúp đỡ em từ việc học đến việc làm người.
Em luôn cảm thấy hơi chạnh lòng vì dù có nhiều kỉ niệm như vậy nhưng cũng vì quá khứ ấy mà em và anh giờ chẳng thể thoải mái như em với các chị.
Ngày cưới anh, em thực lòng rất vui. Nhìn ảnh anh cười, em biết anh thực sự rất hạnh phúc và háo hức cho tương lai nhưng một phần trong em lại buồn, vì anh chẳng nói gì với em cả. Em biết như bao người lướt facebook biết là biết vậy thôi.
Thật xa lạ và lạnh lùng. Em có buồn nhưng em cũng hiểu anh có nhiều lý do để không nói với em nên em không trách anh, chỉ là em muốn giải thích tại sao em viết bức thư này cho anh thôi.
Có lẽ anh sẽ không đa cảm như em nên có biết theo cách nào, hoặc không biết, có khi cũng không sao với anh. Nhưng mà lỡ như, nếu như anh cũng có cảm giác giống em, nên em muốn nói với anh trước.
Em biết sau này cũng vậy, thông tin về anh, em sẽ luôn nghe qua người khác, luôn biết sau cùng nhưng cũng không sao cả. Em biết anh ổn, anh hạnh phúc với cuộc sống và công việc của mình.
Anh có gia đình để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, anh có một người bạn để chia sẻ những suy nghĩ của một người kiệm lời, sống nội tâm như anh chẳng bao giờ bộc lộ ra ngoài với ai khác. Em vui cho anh và em cũng ổn anh à, nên đừng lo cho em nhé.
Dù rằng bây giờ em với anh đã là người lạ rồi, và theo năm tháng sẽ còn xa lạ hơn nữa nhưng hôm nay, em muốn dành một ít thời gian và không gian để nhớ và trân trọng những kỷ niệm cả vui lẫn buồn giữa em và anh.
Anh à, dù thời gian trôi qua và có lạ lẫm đến đâu, nếu anh cần gì anh hãy cứ viết email, gửi tin nhắn cho em nhé. Mặc dù em nói vậy nhưng em biết anh sẽ không bao giờ nhờ đến em chuyện gì đâu. Và em vẫn muốn nói nếu sau này có gặp lại chúng ta hãy mỉm cười có được không?
Tác giả: Minh Hà - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn