Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Anh quay lại nhìn cô, khoảng cách giữa hai người vẫn là một bước giống như khi bắt đầu. Cô gái ấy, cô gái nhỏ đã theo chân anh suốt hơn 3 năm, vẫn luôn thật dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ và cố chấp, thế mà hôm nay đôi mắt to tròn lại ngân ngấn nước giống hệt như ngày hôm ấy. Ngày đầu tiên anh gặp cô, anh bước lên một bước muốn lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, nhưng cô lại lùi về một bước, hai người trước sau như một cách một bước chân. Dường như khoảng cách này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thu hẹp được.
***
- Anh có chuyện này muốn nói với em.
- Có thể để sau không, đi cùng em hết đoạn đường này đã.
Lần đầu tiên cô ngắt lời không để anh kịp nói hết, cũng là lần đầu tiên cô đặt suy nghĩ của bản thân mình lên trên mong muốn của anh.
- Mình quen nhau bao nhiêu ngày rồi anh nhỉ?
- 3 năm rưỡi?
- Em biết là anh không nhớ mà chính xác là 1290 ngày, đoạn đường này vừa hay là 1.290 m. Em có thể hỏi anh một vài chuyện được không?
- Em đi đo cả đoạn đường này đấy hả - anh đột nhiên bật cười nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô anh không cười nổi nữa.
- Ừ, em hỏi đi.
- Một… hai…ba…
Cứ thế cô lùi từng bước xa rời anh
- Hiện giờ khoảng cách giữa em và anh là năm bước chân, em sẽ hỏi anh năm câu hỏi nếu như câu trả lời của anh là có, em sẽ tiến thêm một bước, còn nếu là không thì anh tiến thêm một bước nhé. Em bắt đầu hỏi đây.
- Ở bên em anh có cảm thấy thoải mái không?
- Có.
- Anh có từng cười vì em không?
- Có
- Có từng khóc vì em không?
- Có
- Có từng lo lắng, đau lòng vì em không?
- Có
- Và câu hỏi cuối cùng, anh có yêu em không?
Anh yên lặng không đáp, như đang chăm chú suy nghĩ điều gì, mãi lúc sau vậy mà anh thực sự tiến thêm một bước.
Thở dài một hơi thật khẽ cô lặng lẽ tiến lên một bước, tới vị trí bên cạnh mà anh vừa rời đi.
- Nếu như câu trả lời của anh vẫn là "Có" chúng ta đã có thể sánh bước đi cùng nhau một đoạn cuối cùng rồi. Vậy mà từ đầu đến cuối em vẫn thua anh một bước. Chúng ta bắt đầu đi anh nhé, tốc độ nhanh hay chậm tùy ý anh, nhưng mà anh đừng quay đầu lại, cũng đừng nói gì cả, chỉ cần nghe em nói và tiến về phía trước thôi.
Dù không hiểu cô đang muốn làm gì, nhưng anh cũng chỉ đành gật đầu và bước từng bước, một trước một sau chậm rãi tiến về phía trước.
- Anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngày hôm đó của em cũng thật tệ, cãi nhau với bạn, phỏng vấn trượt, còn làm mất điện thoại… thế rồi giữa dòng người vội vã giờ tan tầm em ngồi trong trạm xe buýt khóc nức nở. Sài Gòn đông người thế mà chẳng có lấy một người che chở cho em. Vốn dĩ, nắng sẽ không vì em phải rong ruổi ngoài đường cả ngày mà dịu lại, mưa sẽ không vì em phải về nhà vào tối muộn mà tạnh bớt, người cũng sẽ không vì em nhỏ bé mà thương tâm. Thế là em khóc không dừng lại được cho đến khi anh đến và hỏi “Có chuyện gì sao? Em ổn không?” Bây giờ nghĩ lại lại thấy giá như anh không hỏi để em tự ngồi khóc một mình thì tốt rồi. Mặc dù kỳ thật lúc ấy sau khi nghe anh hỏi em đã ổn hơn rất nhiều, chỉ là suốt hơn 3 năm sau ngày hôm đó, em không ổn tí nào. Mà thôi dù sao thì, sau hôm nay và thêm một đoạn thời gian nữa, em sẽ ổn thôi mà, anh nhỉ.
- Anh còn nhớ khi anh hỏi em tại sao lại thích anh không, lúc đấy trong cơn bối rối em đã trả lời anh rằng vì anh đẹp trai, tốt bụng… kì thật thì đó chỉ là câu trả lời đối phó của em mà thôi, chắc anh cũng nhận ra nhỉ. Em cũng không biết lý do vì sao lại thích anh đến vậy, điều gì đã cho em dũng khí để kiên trì theo đuổi anh lâu như thế. Vậy mà chỉ cần mỗi ngày anh cười với em nhiều hơn một cái, nói với em nhiều hơn một câu em đã có thể vui vẻ suốt cả một ngày, quen biết đã lâu như vậy nhưng mỗi khi ngồi gần anh trái tim em lại đập nhanh không kiểm soát, không ngờ đoạn tình cảm này lại làm em trở nên nhỏ bé và hèn mọn như thế.
- Mọi người đều bảo em “Bước thêm một bước đi” nhưng chỉ có em biết rằng dù cho em có bước nhanh thêm một bước nhưng nếu anh không cố ý đứng lại để chờ em hoặc ít nhất bước chậm hơn một bước thì em vĩnh viễn cũng không thể nào đuổi kịp để bước cùng với anh, giống như chúng ta bây giờ vậy, em bước một bước, anh bước một bước em không có cách nào theo kịp anh. Ấy, anh đi tiếp đi, đừng dừng lại mà làm gì… vì bây giờ đã không kịp nữa rồi.
- Anh đột nhiên đi chậm lại như này là vì cảm thấy có lỗi với em sao? Anh đúng là phải thấy có lỗi với em, nhưng không cần gượng ép bản thân như vậy đâu, dù sao em cũng đã thông suốt rồi. Em yêu anh nhiều đến thế nhưng cũng không trả lời được vì sao lại là anh mà không phải là ai khác, nên cũng có thể hiểu vì sao anh không trả lời được lý do anh không chấp nhận tình cảm của em… Tình cảm con người ấy mà, không phải lúc nào cũng thật rõ ràng, minh bạch, yêu với không yêu đôi khi chỉ là tự nhiên mà cảm nhận được không có lý do cụ thể gì. Giống như em và Bảo vậy.
- Hôm qua Bảo hỏi em, cậu ấy có thể theo đuổi em được không? Cậu ấy nói không cần em phải đáp lại, em chỉ cần cho cậu ấy cơ hội để quan tâm và ở cạnh em thôi.
- Bảo là một người tốt, cũng là mẫu bạn trai lý tưởng, em ở bên cậu ấy sẽ….
- Em đã từ chối cậu ấy rồi. Đừng quay lại nhìn em như vậy, anh cứ đi tiếp đi. Không phải vì anh đâu. Đúng là cậu ấy rất tốt, cũng rất dịu dàng và chu đáo. Nhưng thật lấy làm tiếc, em đã tiêu tốn hết tâm sức chỗ anh rồi, trước mắt em không có khả năng để yêu thêm một người nào nữa. Giống như anh vậy, hơn ba năm qua và chắc là sẽ thêm một đoạn thời gian dài nữa anh vẫn sẽ nhớ về cô ấy, toàn bộ tình cảm của anh cũng không có cách nào san sẻ cho người khác. Chúng ta đều có những cố chấp mà chỉ bản thân mình mới hiểu và buông bỏ được. Nếu em nhận lời Bảo thì thật bất công với cậu ấy và cũng là bất công với cả em nữa. Em biết theo đuổi một người mà trong lòng người đó không có mình là rất khó, nhưng sẽ còn khó hơn nếu như trong lòng người ấy đã có một người khác mà mình không có cách nào chen chân vào được, tựa như chơi trò đuổi bắt ba người, cô ấy đứng ở phía trước còn em đứng ở sau cùng, dù cho em đuổi kịp anh thì anh cũng sẽ luôn chạy về phía cô ấy, em vĩnh viễn sẽ không thể nào bắt kịp. Em không nên để cho một người thương em phải trải qua những cảm xúc cùng khó khăn ấy. Thật sự rất rất mệt. Em không muốn có một ngày cậu ấy sẽ nói với em những lời như hôm nay em nói với anh vậy.
- Anh biết không, hơn mười năm sống trong thành phố rộng lớn này, em vẫn cảm thấy nơi này thật xa lạ, nó chỉ đơn giản là nơi em học tập và làm việc, ngoài ra không còn mối liên hệ nào khác, cho đến khi anh xuất hiện, thành phố này lại trở thành nơi em bắt đầu rung động, bắt đầu theo đuổi một người. Nhưng có lẽ ngay từ đầu Sài Gòn đã được định sẵn chỉ là nơi em học tập và làm việc nên chuyện yêu đương ở nơi này của em không được thành công cho lắm, tiêu tốn hết ba năm cũng không theo đuổi được người ta. Vậy nên cuối cùng, sau tất cả với em, Sài Gòn lại trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Không có lấy một điều vướng bận hay níu giữ.
- Anh có biết một trong nhưng câu nói của anh khiến em đau lòng nhất là gì không?
Anh im lặng thật lâu cũng không nghĩ ra được rốt cuộc câu nói nào của mình lại khiến cô thương tâm đến thế. Rốt cuộc vẫn là cô khẽ khàng lên tiếng trước.
- Chắc anh không biết mỗi khi anh nói với em chúng ta làm bạn được không? Thâm tâm em đã khổ sở đến nhường nào, xuất phát điểm của chúng ta không phải vốn dĩ là bạn bè sao. Hóa ra em đi một vòng lớn như vậy vẫn là quay lại điểm xuất phát ban đầu, tình cảm của em thế mà lại vô dụng như thế, đến một người mềm lòng như anh cũng không mua chuộc được. Mà anh phải chạy trốn khỏi sự theo đuổi của một người khi trong lòng hoàn toàn là một người khác hẳn cũng mệt lắm, đúng không anh?
- Ôi, mới thế mà chúng ta đã đi đến cuối đường rồi. Không ngờ đoạn đường 1290m này lại ngắn đến như vậy, từ đầu đường nhìn một cái đã thấy cuối đường rồi, vậy mà 1290 ngày qua đối với em lại dài đến vậy, rõ ràng kết quả đã có sẵn ở phía trước mà vẫn mãi không chịu nhìn ra, anh bảo em có ngốc không? Ngay từ đầu em chỉ muốn đến gần anh hơn một chút, lại không ngờ theo đuổi anh tốn thật nhiều tâm sức đến vậy, dẫu có cố gắng đến hao mòn cũng không thể bắt kịp. Hôm nay em quyết định dừng lại rồi, 1290m này là đoạn đường cuối cùng em bước sau lưng anh. Anh có thể quay đầu nhìn em một cái được không xem như là bù đắp chút dịu dàng cho em vậy
Anh quay lại nhìn cô, khoảng cách giữa hai người vẫn là một bước giống như khi bắt đầu. Cô gái ấy, cô gái nhỏ đã theo chân anh suốt hơn 3 năm, vẫn luôn thật dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ và cố chấp, thế mà hôm nay đôi mắt to tròn lại ngân ngấn nước giống hệt như ngày hôm ấy. Ngày đầu tiên anh gặp cô, anh bước lên một bước muốn lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, nhưng cô lại lùi về một bước, hai người trước sau như một cách một bước chân. Dường như khoảng cách này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thu hẹp được.
- Anh.
Qua một lúc thật lâu cô lại cất giọng nói có một chút nghẹn ngào nhưng phần nhiều là kiên định.
– Em sẽ chỉ đi cùng anh đến đây thôi, sau này vui buồn, hạnh phúc, khó khăn, thuận lợi anh phải tự mình gánh vác rồi, con đường phía trước của anh còn rất dài. Hi vọng anh sớm gặp được một người mà dù cô ấy có đến muộn hay đi chậm cách mấy anh cũng đều nguyện ý đứng lại chờ cô ấy. Em phải đi rồi, không biết sẽ mất bao lâu em mới có đủ dũng khí đuổi theo một người một lần nữa, nhưng cũng biết đâu được trong hàng ngàn hàng vạn lối rẽ ngoài kia, có một chàng trai vì đợi em mà vẫn đang đứng lại. Rốt cuộc thì mình vẫn phải đi tiếp thôi, anh nhỉ.
Tác giả: Lạc Yên Giọng đọc: Hà Diễm và Sand Thực hiện: Hằng Nga Thiết kế: Hương Giang
Nguồn tin: Blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn