Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Anh là người mang đến cho tôi hạnh phúc và cũng chính là người đạp tôi xuống hố sâu của “tình yêu”. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ biết mong anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và tôi tin chắc người mà anh chọn sẽ không bao giờ gặp phải nỗi đau giống như tôi vì tôi biết bản thân anh yêu người ấy rất nhiều, rất nhiều và tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu đó từ anh.
***
Tình yêu là gì mà khiến chúng ta phải trải qua những cung bật cảm xúc khác nhau vậy? Đôi lúc nó khiến ta sung sướng, tràn ngập trong hạnh phúc và cũng có đôi lúc khiến ta đau đớn đến tận cùng.
Hạnh phúc trong tình yêu là khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập và là khi hai người cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống nhưng vẫn luôn nắm chặt tay nhau. Hạnh phúc là khi một người chồng luôn đứng ra bảo vệ vợ mình mà không hề lo sợ người khác sẽ nghĩ gì và cuối cùng có lẽ hạnh phúc là khi hai người cùng yêu nhau có chung với nhau những đứa con thật là đáng yêu, chúng sẽ là những thiên thần nhỏ gắn kết thêm tình yêu của ba mẹ chúng với nhau.
Còn đau đớn trong tình yêu là khi cả hai người đều muốn mang đến hạnh phúc cho đối phương nhưng bản thân cả hai người đều không hiểu đối phương đang muốn gì. Đau đớn trong tình yêu là một người muốn vun đắp còn một người thì muốn đạp đổ và còn gì đau đớn hơn là sự lừa dối trong tình yêu. Sự lừa dối có thể giết chết tâm hồn một con người của hiện tại và mang đến sự tổn thương không ngờ tới đến đối phương của mình.
Chuyện tình của tôi cũng vậy, anh ấy mang đến cho tôi những cung bật cảm xúc trong tình yêu và đến khi tôi phát hiện ra bản chất của cuộc hôn nhân này thì có lẽ đó là một cú đẩy khiến tôi hụt hẫng vô cùng, tôi không tin anh có thể đối xử với mình như vậy.
Tôi và anh gặp nhau cũng thật là tình cờ. Tôi làm việc cho công ty của anh và anh cũng là chủ của công ty mà tôi đang làm. Tôi vốn dĩ là một cô gái sinh ra và lớn lên ở dưới quê, học hành cũng chẳng đến nơi đến chốn còn anh là một cậu chủ nhà giàu, là một người tài giỏi nhưng cũng có chút lạnh lùng khiến tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tôi cũng biết thân phận mình là ai nên tôi cũng không dám trèo cao có lẽ vì tôi rất tự ti về bản thân mình.
Một ngày nọ, tôi bị đồng nghiệp trong công ty bắt nạt và cũng chính anh một người tôi yêu thầm đã ra đứng ra bảo vệ tôi trước những con người ấy. Từ sau sự việc hôm đó tôi lại càng yêu anh nhiều hơn và cũng nhờ sự việc đó anh lại chủ động bắt chuyện với tôi.
Tôi và anh cùng nhau đi ăn tối, đi uống cà phê thậm chí anh còn dẫn tôi tới những sự kiện lớn, sang trọng với sự góp mặt của nhiều người thành đạt. Ở bên anh tôi hạnh phúc vô cùng vì anh rất ấm áp, lo lắng cho tôi từng chút một nhưng cũng chính tôi cũng thấy khá tự ti khi đứng trước mặt anh vì tôi biết bản thân tôi không xứng đáng với anh ở cả địa vị và danh vọng của cả hai chúng tôi.
Cho đến một ngày tại một sự kiện lớn anh đã đưa tôi đến đó và chính tôi cũng không ngờ anh lại cầu hôn tôi, anh nói “Làm vợ anh nha. Hãy chấp nhận và đừng từ chối anh”. Lúc đó, tôi đã khóc trong sự hạnh phúc ấy và tôi đã chấp nhận lời cầu hôn ấy “Em đồng ý làm vợ anh. Em yêu anh rất nhiều” và cũng câu nói “Em yêu anh rất nhiều” lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí của tôi và tôi tin chắc một điều rằng là tôi không thể yêu ai khác ngoài anh.
Rồi điều ước ấy cũng đã đến tôi chính thức trở thành vợ của anh, tôi được sống trong một cuộc sống đầy đủ mà trước giờ tôi không hề có nhưng trái lại với cuộc sống giàu sang, đầy danh vọng thì tôi lại không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này.
Khi có được tôi thì anh trở nên lạnh nhạt vô cùng, nụ cười của anh không còn là nụ cười ấm áp mà bây giờ đó là nụ cười gượng khi ở bên cạnh tôi. Tôi không hiểu lý do vì sao khiến anh như vậy chắc có lẽ là do công việc quá nhiều mà thôi.
Từ công ty trở về anh lại vào căn phòng ấy rồi khóa cửa lại suốt cả một buổi tối, khi tôi hỏi anh về căn phòng ấy thì anh chỉ nói đây là phòng làm việc và anh có rất nhiều việc phải giải quyết. Tôi luôn tin những lời của anh nói là sự thật và không một chút hoài nghi. Sự lạnh lùng của anh kéo dài hơn cả một năm trời chung sống khiến tôi càng lúc càng khó chịu, tôi không biết anh có yêu tôi hay không mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Cây kim trong bọc rồi có lòi ra, sự lừa dối đâu phải lúc nào cũng kéo dài được mãi. Tôi vô tình vào được căn phòng của anh cũng là nhờ tối hôm đó anh quên khóa cửa phòng đó lại. Tôi lại gần bàn làm việc của anh thấy dưới bàn phím là một tấm hình, tôi không thể tin vào mắt mình đó là hình chụp chung của anh và người ấy. Điều khiến tôi đau đớn hơn đó chính là một người đàn ông kèm với dòng chữ “Em yêu anh”. Tôi như chết đi sống lại vậy, cảm giác của sự lừa dối có khiến tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra tôi ước đây chỉ là giấc mơ.
Tôi đã ở trong căn phòng ấy và chờ anh đi làm về. Khi anh bước vô tôi không thể kiềm chế được bản thân mà ném bức ảnh đó vào người của anh. Anh nhìn vào bức ảnh rồi nhìn tôi “Em biết được sự thật rồi sao?” Sự thật đó là sự thật sao tôi chỉ ước lúc đó anh sẽ giải thích và nói có sự hiểu nhầm ở đây nhưng không anh đã quỳ xuống và luôn miệng nói “Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã lừa dối em nhưng anh không còn cách khác”.
Không còn cách nào sao và lại dùng cách lợi dụng một người để mang lại lợi ích cho mình sao? Anh đã nói toàn bộ sự thật cho tôi biết rằng anh và nửa kia của mình yêu nhau rất nhiều nhưng vì cả hai người lại yêu nhau không đúng thời điểm nên ba anh phản đối rất kịch liệt khiến hai người phải chia tay.
Tại sao anh là người bị tổn thương thì lại muốn dùng người khác để lấp đầy tổn thương của anh? Cũng đúng thôi anh là người thừa kế của cả một công ty, là cháu đích tôn của một gia tộc danh giá thì làm sao anh có thể yêu và cưới một người đồng tính nên anh bắt buộc phải dùng tôi làm bức bình phong cho anh đúng không?
Có lẽ vì tình yêu dành cho anh lớn quá nên tôi dễ dàng chấp nhận cùng anh đóng trọn vở kịch này cho đến khi đứa con của tôi chào đời. Tôi sẽ để anh rời đi và tìm lại người mà anh xem là tất cả còn tôi có lẽ cả đời này tôi đã quá tuyệt vọng về tình yêu này rồi nên chắc tôi không thể nào yêu ai khác được nữa.
Anh là người mang đến cho tôi hạnh phúc và cũng chính là người đạp tôi xuống hố sâu của “tình yêu”. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ biết mong anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và tôi tin chắc người mà anh chọn sẽ không bao giờ gặp phải nỗi đau giống như tôi vì tôi biết bản thân anh yêu người ấy rất nhiều, rất nhiều và tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu đó từ anh.
Tác giả: Zoie Phan - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn