Blog Radio 653: Nếu vô tình gặp lại, anh sẽ nắm tay em thật chặt hay vẫn để em đi?
Thứ hai - 18/05/2020 00:46
Đôi khi không phải ai cũng có thể may mắn gặp lại người thương của mình, đi cùng họ đến cuối cùng của cảm xúc, để có thể nhận ra mình đang ở đâu trong cuộc đời này. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì, nắm tay người ấy chặt hơn nữa hay do dự?
Truyện ngắn: Người thương gặp lại (Hoàng Thị Thu Trang)
Trong cuộc đời này, mỗi người sẽ gặp được người mình thương bao lần, để tìm được người mình yêu. Thương còn hơn cả yêu nhưng sao hai tiếng người thương nghe không trọn vẹn, không hứa hẹn. Thương là khi phần yêu bị giảm xuống, còn phần hi sinh, phần nhún nhường, bao dung tăng lên gấp bội. Có bao người gặp được người mình yêu chính là người mình thương, và có bao người trong đời gặp lại người mình thương.
Đăng 30 tuổi, một writer tự do bởi Đăng yêu tự do. Đăng là một Bảo Bình nhân ái, trách nhiệm, sáng tạo, nhạy cảm và công bằng. Đăng có nhiều bạn, nhưng ít tri kỷ và dễ dàng cảm thấy lạc lõng, cô độc. Đăng viết về cuộc đời mình nhiều, có hư cấu hoặc đôi khi thẳng thắn, chân thật trần trụi không giấu diếm và chỉ những ai đã từng hoặc đang ở bên cạnh anh mới hiểu. Đăng yêu tự do bởi đã quen với cô đơn.
Đan 30 tuổi, một nhân viên văn phòng, nghề tay trái là một cofounder của một cửa hàng nhỏ chuyên bán phụ kiện trang trí nhà cửa vì cô thích trang hoàng cuộc sống của mình và của mọi người. Đan cá tính và mạnh mẽ. Một Kim Ngưu sôi nổi, hòa đồng và khá thân thiện, ẩn bên trong là sự chín chắn, thâm trầm trong công việc cũng như cuộc sống.
Họ gặp nhau khi còn là thanh xuân. Hai người trẻ tuổi đôi mươi, mới gặp mà ngỡ tưởng đã quen từ rất lâu, họ ngã vào tình yêu thời trẻ dại, hân hoan cùng nhau đi qua những năm tháng sinh viên, loạng choạng tưởng chừng đã đứt gãy khi cuộc đời đưa ra những phép thử. Và họ vẫn ở bên nhau, Đăng vẫn nhớ cảm giác kể từ ngày đầu tiên gặp Đan, một cô gái thú vị, lém lỉnh, đáng yêu và đến bây giờ vẫn vậy, cảm xúc của anh vẫn như vậy sau hơn 10 năm bên nhau, anh luôn mơ về một cái kết, nhưng sự tự do làm anh nghi ngại, anh không chắc chắn, không phải về bản thân mình.
***
Mùa hè năm 2019.
Đó là mùa hè sôi động nhất của Đan. Đây là chuyến đi du lịch nước ngoài đầu tiên của chúng tôi. Bali tự do, Bali hoang dã và “Ai cũng sẽ có một tình yêu khi tới Bali” và những người yêu nhau sẽ có tình yêu tuyệt vời hơn chăng? Người ta đồn thổi, rồi sách báo, phim ảnh, điển hình là cuốn sách đã thành phim “Eat, Pray and Love” khiến từng mảnh hồn, con người Bali cũng trở thành một cảm hứng, một đích đến. Của ai? Từ người đi tìm lại tình yêu đã mất, người đang yêu, người tin vào tình yêu... Bali là thánh đường, là nơi mà người ta tin có thể chữa lành mọi tổn thương và ươm mầm một cảm xúc mới trong trái tim tưởng hóa tro bụi, là nơi mà những người đang yêu thần thánh hóa tình yêu của mình, Bali linh thiêng và huyền ảo như vậy.
“Này anh, hay mình cưới nhau đi” - Đan hỏi
“Tại sao?” - tôi buột miệng trả lời và rồi ngay lập tức chợt thấy mình dại dột làm sao.
“Thì em cảm thấy yêu anh đủ rồi.”
“Thế có nghĩa là cưới anh là hết yêu” - tôi cười hỏi em
“Không, để thương anh nhiều hơn” - Đan trả lời nhẹ bẫng.
Không biết có phải do hoàng hôn nơi này không, hay do ly cocktail vừa ngọt vừa đắng chát không mà tôi tương tư quá. Tôi ưu tư về lời em nói và như vị rượu chát lưu lại nơi đầu lưỡi, cứ ngây ngất mãi không thôi.
Bali không đặc biệt gì với tôi. Nhưng với cô người yêu bé nhỏ thì lại khác. Đan run rẩy, hào hứng mỗi góc nhỏ tại nơi đây, khiến tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Đó là điều khiến tôi cảm thấy Đan khác tất cả những cô gái khác, ở cô có một sự thu hút đặc biệt, càng hút càng say, tôi như kẻ nghiện không muốn cai. Đan không xinh, nhưng có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, điểm đặc biệt là đôi mắt đầy sức sống, thẳng thắn và thành thật. Đan luôn có cách để khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và tin vào những điều cô gái bé nhỏ đấy nói. Nhưng ở một góc độ khác, là người yêu, tôi cũng chứng kiến những khoảnh khắc thật vọng, u tối và bên trong của cô gái ấy. Khi Đan buồn, cả thế giới của cô sụp đổ và cô sẽ biến mất.
Tôi yêu buổi sáng tại Bali. Buổi sáng sớm đi bộ ra vùng biển vắng, một vài cặp Tây đi lướt sóng, trai - gái, trai - trai, một vài người dân đi chạy sáng sớm, một vài quán bar trên biển lác đác xếp ghế, mở cửa hàng. Chúng tôi ngồi bên nhau.
“Có lẽ em yêu anh nhiều quá
Nên là em chẳng dám buông ra
Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ
Nên là anh chẳng muốn vỗ về
Yêu anh bằng trọn con tim ấy
Đớn đau nhiều lắm anh biết không?
Cứ cho đi rồi nhận ra tim em vỡ đôi thêm đau”
Chợt nhận ra chiếc loa Marshall phát đi phát lại bài hát một cách vô thức. Hay không phải như vậy? Tôi không nghĩ là mình quá nhạy cảm với những hành động của Đan, cũng không bao giờ can thiệp quá sâu vào suy nghĩ của cô ấy, tôi là người khá thờ ơ với những thay đổi không quá rõ rệt. Nhưng Đan thì hoàn toàn khác. Cô ấy nhạy cảm và mong manh. Chỉ một thoáng thay đổi trong giọng điệu cũng có thể khiến Đan suy nghĩ, và đôi khi tôi cảm thấy khá phiền vì điều đó, thực chất thì càng yêu lâu tôi càng cảm thấy phiền. Ngay lúc này tôi cũng cảm thấy hơi phiền một chút.
“Em thích bài hát này à?”
“Vâng, bài này đang hot hiện nay mà anh”
“Vậy à, lâu rồi anh cũng không nghe nhạc nhiều”
Giai điệu bài hát khá hay, nhưng chẳng hiểu sao giai điệu ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi.
Đan rất thích hoàng hôn nơi này. Chúng tôi nghỉ tại đây 7 ngày và đi lại được khá nhiều địa điểm. Hoàng hôn sôi động ở Kuta với những quán bar hướng mặt ra biển, hoàng hôn thư thái tại Jimbaran, bên ngọn nến lung linh, nghe những bản nhạc cổ điển dìu dịu, hoàng hôn tại Sanur chỉ mình chúng tôi một cõi thiên đường hoang vắng, nằm dài trên bãi biển từ khi trời còn nắng cho tới khi tắt hẳn, hay hoàng hôn tại Ubud u tịch, lặng lẽ bởi những rừng rậm, đền đài, chỉ có những cánh chim bay lượn ở vầng trời xa xăm đang tối dần. Đan nói Bali cho cô ấy nhiều cảm giác tình yêu khi về xế chiều. Tôi chẳng hiểu sự ví von ấy. Nó chẳng phải là một kiểu ví von cổ điển, dễ hiểu. Bởi nó là suy nghĩ của Đan. Mà tôi thì không giỏi đọc cảm xúc của phụ nữ cho lắm.
Chúng tôi ghé thăm một trong những ngôi đền Hindu ở Bali – đền Tirta Empul, nơi đây được xem là một ngôi đền thiêng ở Indonesia và người dân xem việc tắm nước suối ở đây là điều may mắn, giúp gột rửa, thanh tẩy bản thân. Những tấm sarong sắc màu, người Tây, người Indo, người Châu á,... tất cả đều trở nên duyên dáng, tươi tắn và thuần khiết trong trang phục này. Văn hóa luôn là điều ưu tiên đầu tiên của tôi khi tới bất kì một đất nước nào đó, đối với tôi Bali đẹp không chỉ bởi hoặc không hẳn bởi những cảm xúc tình yêu mà nó mang lại, Bali thu hút bởi một nền văn hóa đặc sắc ấn tượng, một nét trầm mặc của phương Đông, Bali giống một cô gái không đẹp, không rực rỡ sắc hương, nhưng thú vị và cuốn hút, như mùi hương mà người ta quen tới mức không thể dứt được, Bali giống Đan. Nghĩ tới đó. Tôi chợt phải nói với cô người yêu nhỏ bé của mình, một câu nói mà tôi nhận ra đáng lẽ tôi phải nói từ rất lâu rồi.
“Em à... Hay mình cưới nhau đi” - Nói xong tôi lại thấy mình ngu ngốc, tại sao lại “Hay là”, nếu hỏi Đan một câu hỏi hoặc một lời do dự, tôi thường không nhận lại điều mình mong muốn.
“Tại sao ạ” - Đan cười chẳng hiểu sao tôi cảm thấy hơi chút xao lòng.
“Vì anh yêu em”.
Chúng tôi kết thúc chuyến đi. Và dừng lại. Không phải là dừng lại. Mà chúng tôi im lặng với nhau.Tôi cảm thấy phát điên. Nhưng không thể hiện ra bên ngoài.Tôi không điên cuồng tìm tới Đan. Tôi im lặng cùng cô ấy và chờ đợi.
Chúng tôi từng chia tay nhau nhiều lần. Đa phần do Đan, mỗi lần cảm thấy thất vọng về mối quan hệ, cô ấy thường không đủ dũng cảm để tiếp tục, còn tôi không đủ thời gian để thuyết phục cô ấy. Tôi luôn nghĩ đó chỉ là cách mà phụ nữ làm khi cảm thấy nhàm chán, khi cảm thấy nhàm chán tôi sẽ im lặng và mặc kệ cảm xúc chiều theo những gì Đan muốn, tôi không hiểu tại sao cô ấy không thể làm được như vậy.
Nhưng lần này thì khác. Tôi im lặng và tôi mặc kệ nhưng Đan không đòi hỏi gì.
Shop của cô ấy nhượng hẳn cho người bạn. Còn tôi thì lao đầu vào viết. Nhưng không có gì ra hồn cả. Tâm hồn của tôi cũng im lặng với tôi.
Tháng 11 năm 2019.
Tôi đặt chuyến bay tới Chiang Mai. Nửa năm qua đi, tôi chỉ tham gia một vài dự án lẻ mà không viết được gì nhiều. Trong lòng tôi, một nguồn cảm hứng tự do mà bao năm qua tôi vẫn lưu giữ đã biến mất. Chiang Mai - “bông hồng phương Bắc” diễm lệ của Thái Lan. Chiang mai từng là kinh đô của vương quốc Lana, đẹp tự nhiên, thơ mộng với những thung lũng màu mỡ, ruộng lúa bát ngát đan xen cùng các ngọn đồi uốn lượn. Chiang Mai gợi cho tôi hình bóng của Bali.
Theo truyền thống của người Thái Lan, lễ hội đèn trời Chiang Mai diễn ra vào đêm rằm tháng 12 (tính theo Âm lịch của người Thái), việc này đồng nghĩa lễ hội sẽ không có ngày cố định. Vào ngày này, mọi người sẽ thả đèn trời bay lên không trung, với niềm tin những điều không may sẽ được gột tẩy, cùng đèn trời bay đi. Không chủ đích, nhưng thật may mắn khi được tham dự, tôi đã tới cầu Nawarat, nằm ở phía đông thành phố, địa điểm này không quá đông người, do mọi người đều tới Mae Jo, Doi Saket là những vị trí quy mô lớn và hoành tráng. Tôi không thích những chốn đông người, nhất là khi không còn tiếng reo khe khẽ, đôi khi là hét lên phấn khích, thích thú của Đan. Giữa những chốn đông người, thiếu vắng những điều đó khiến tôi cảm thấy cô độc. Tôi nhớ em.
Tôi thả đèn trời và ước mình được gặp lại Đan.
***
Chúng tôi gặp lại nhau tình cờ vào tháng 11 năm 2019, ở Chiang Mai, không ai có thể nghĩ được điều đó có thể xảy ra, cả tôi và Đăng, chuyện tình cảm của chúng tôi suốt nhiều năm chưa từng xảy ra điều gì bất ngờ, ngẫu nhiên cả, chúng tôi lặng lẽ trôi qua cùng năm tháng như một điều hiển nhiên. Đối với tôi, anh là một người không màu mè, nhẹ nhàng và đơn giản, truyện của anh cũng vậy, những câu chuyện đời thường giản dị, không kịch tính. Đăng hơi thiếu nhạy cảm, ít để tâm về cảm xúc, kể cả của tôi hay của anh. Điều đó khiến tình cảm của chúng tôi bao năm vẫn vậy, khi tôi vui vẻ, anh sẽ vui vẻ cùng tôi, khi tôi tức giận anh sẽ kìm nén và khi tôi im lặng anh sẽ im lặng cùng tôi. Bản thân tôi không nghĩ rằng tình yêu này có thể bền lâu, vậy mà nó vẫn bên tôi dài hơi hơn so với tưởng tượng, Đăng không bao giờ nghĩ tình yêu này có thể kết thúc, vậy mà nó đã im lặng trong lòng chúng tôi một cách thật bất ngờ. Chẳng ai hiểu điều đó đã diễn ra như thế nào, chỉ là một ngày tôi dừng bày tỏ cảm xúc của mình và Đăng cũng vậy.
“Em qua đây lâu chưa?” - anh hỏi
“Em mới qua được vài ngày.” – Tôi trả lời
“Anh/em có đi cùng ai không?” - Chúng tôi cùng hỏi
“Anh/em đi một mình thôi.” - Và chúng tôi cùng trả lời.
Rồi chúng tôi bật cười. Người ta thường nói những cặp đôi có thể kết hôn, vì có tướng phu thê, nhưng không ai nói rằng, việc ở cùng nhau một thời gian dài, người ta quen với thói quen, tâm trạng, tính cách của nhau tới mức có thể cười cùng vì một điều ngớ ngẩn và buồn vì những điều nhỏ nhoi, cùng chung suy nghĩ rồi người ta trở nên giống nhau vì tâm tính cũng đã thuộc về nhau từ bao giờ. “Suy nghĩ tạo nên hành động. Hành động tạo nên thói quen. Thói quen tạo nên tính cách. Tính cách tạo nên số phận.” Thói quen khiến con người ở bên nhau, nhưng dài lâu hay không còn ở số phận. Chắc có lẽ vì vậy người ta thường đổ tại tính cách nên mới chia tay.
***
Chúng tôi đi cùng nhau trong ba ngày cuối. Tôi đổi vé máy bay để trùng lịch cùng Đan nhưng không cho cô ấy biết. Tôi sợ Đan sẽ từ chối.
Tôi lại cảm nhận niềm hạnh phúc khi có Đan ở bên, nghe tiếng reo vui hay niềm phấn khích của cô ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Ở bên Đan suốt gần mười năm, tôi luôn cảm thấy một niềm tự do, và đó là điều Đan khác tất cả những cô gái khác, ẩn sau một cô gái vui vẻ, hòa đồng, lạc quan là sự quyết đoán, độc lập, và sự tự trọng, Đan luôn tôn trọng cảm xúc của bản thân, vì vậy cô ấy tôn trọng cảm xúc của tôi, đôi khi tôi không nhận ra Đan cũng có khía cạnh lãnh đạm và lý trí, chỉ bởi vì cô gái ấy chắc hẳn đã yêu thương tôi rất nhiều nên đã buông bỏ tất cả chỉ giữ lại sự chân thành khi ở bên tôi. Chỉ đến lúc này tôi mới thấu. Vì Đan, tôi sẵn sàng buông bỏ cả sự tự do của chính mình.
Chúng tôi cùng nhau tới những ngôi chùa tại đây, Chiang Mai đẹp dịu dàng và bình yên, kể cả khu vực chợ đêm Bazaar cũng bày bán toàn những đồ thủ công địa phương hoặc những món ăn truyền thống, những quán bar được bày ngay tại khu vực chợ, một vài người khách cầm trên tay những chai bia, hoặc đồ uống tự pha chế của quán, đứng nhún nhẩy và hát theo nhạc, dân dã không hề xa cách, tôi có thể cảm thấy dễ thân thuộc với cảm giác này. Tôi nhớ về khi còn bên nhau, luôn là những góc phố với phong cách như vậy. Chúng tôi thích ngồi một quán cà phê ngay ngã tư đường, để cùng ngắm nhìn đường phố từ lúc bắt đầu lên đèn cho tới khi dòng người đã bắt đầu thưa thớt vắng lặng, muốn lắng nghe nhịp thở của đô thị, và ở một góc nhỏ đó, ở giữa đông đúc người xa lạ, chúng tôi không bao giờ cảm thấy cô độc khi mình có nhau. Con người là vậy, luôn cần một sự so sánh để biết trân trọng những gì mà mình đang có.
Vậy, bây giờ điều tôi cần so sánh là gì?
Ngày cuối cùng, Đan muốn tới Làng Baan Kang Wat, một ngôi làng nhỏ với khá nhiều các quán cafe, kem, quán ăn và những gian hàng làm đồ handmade. Cuộc sống ở đây rất bình yên như một thế giới khác để bạn sống chậm lại. Chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng tranh. Người họa sĩ là một anh chàng còn khá trẻ tuy nhiên tranh của cậu có gì đấy khiến tôi cảm giác nhẹ nhàng đơn giản, khách hàng tới thường phải đợi, khá lâu cho một sản phẩm, vì vậy cửa hàng này không phải là nơi dừng chân cho những người không kiên nhẫn.
“Em muốn vẽ một bức tranh chúng ta có được không?” - Đan hỏi, giọng hơi ngại ngần.
“Tất nhiên rồi, anh cũng không vội mà” - Tôi cảm thấy tim mình reo lên khe khẽ.
Tôi ôm eo Đan và cười để cậu họa sỹ vẽ. Đan gầy hơn nhiều so với 6 tháng trước khiến tôi xót xa, cuối năm, công việc thường nhiều, khi còn ở bên nhau, tôi thường tới đón Đan, nhắc nhở cô gái ăn uống đầy đủ, hoặc mua sẵn một vài món đồ để sẵn ở nhà, hoặc Đan dành cả hai ngày cuối tuần nấu nướng linh đình ở nhà để cải thiện cuộc sống. Tôi vẵn vậy, không có Đan, cuộc sống của tôi vẫn theo nhịp sống đều đặn, chỉ là mất đi tự do và hạnh phúc. Tay Đan vẫn đeo chiếc nhẫn đôi của chúng tôi, còn tôi thì không, tôi sợ nhìn thấy chiếc nhẫn mỗi ngày, không cần thứ gì gợi nhớ cũng đã khiến tôi cảm thấy cuộc sống ngột ngạt lắm rồi. Nhiều đêm, tôi chạy xe đến nhà em, đứng dưới và nhìn lên nhưng dằn lòng không gọi. Tôi nghĩ rằng em sẽ gọi. Như mọi lần. Và rôi. Tôi cứ mãi đợi.
“You two make a nice couple.” - Cậu họa sĩ vừa vẽ vừa cười. - “It makes my job easy”
Đan cười và tôi cũng cười. Tôi cười vì nhớ khi ở Bali tôi cũng từng được nghe điều đó. Nhưng tôi không biết Đan cười vì điều gì.Ngày cuối cùng của chuyến du lịch, chúng tôi chia tay khi rời khách sạn. Tôi không biết rằng đó cũng là ngày cuối của con đường tình yêu của chúng tôi. Nếu biết, tôi đã không để nó như vậy, tôi cũng không biết nữa, không biết liệu dù biết trước liệu tôi có thay đổi được điều gì.
Đan gửi tôi một hộp quà và dặn tôi khi về tới nhà hãy mở ra xem. Cô nói không cần bay cùng bay về một chuyến bay vì cảm thấy nó khá phiền phức, bay từ Chiangmai về Hà Nội chưa đầy hai tiếng, cô ấy có thể tự về nhà một cách an toàn, cô ấy vẫn độc lập như thế và dù gì tôi vẫn không thể can thiệp được sâu hơn vào quyết định lần này, như mọi khi được.
***
“Anh à, Em đây
Em chẳng biết phải nói gì, vì điều này thật quá sức tưởng tượng so với em, khi gặp lại anh giữa một vùng đất hoàn toàn xa lạ, nếu là trước đây, em sẽ nghĩ đó là định mệnh vì em luôn tin vào định mệnh của hai chúng ta. Gặp lại anh rồi, em mới biết rằng, những gì em cố gắng suốt thời gian qua, là có lí do, em đã phải dằn lòng mình, hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm không gọi điện, không check face, không dõi theo khi messenger của anh sáng đèn, vì khi nhìn thấy anh giữa chốn đông người, tim em lại khẽ run lên và không thể bình tĩnh lại được. Anh đã gọi em rất nhiều lần và tìm cách liên lạc, dù em biết, cách của anh vẫn là nằm trong giới hạn kiểm soát. Anh là người luôn có chừng mực, đủ để em biết anh cần em nhưng không đánh mất bản thân, còn em chỉ luôn cần anh hơn bản thân mình. Em nghĩ cho bản thân mình một phép thử nhưng em không biết mình thử anh, hay thử thách chính bản thân mình.
Suốt nửa năm qua, nhịp sống thay đổi, em dành thời gian làm những điều mình thích, em đi học nhảy, học nấu ăn, sửa soạn lại cuộc đời mình, không phụ thuộc vào việc chăm sóc người mình yêu nữa. Em thương mình hơn và em nhận ra nếu trước đây điều này xảy ra, em sẽ yêu anh hơn. Anh cũng cần thời gian để thương mình để biết yêu một người. Chỉ khi anh đủ yêu thương bản thân mình, anh mới thấy ý nghĩa sự tồn tại của đối phương.
Trước đây, em từng đi du lịch rất nhiều, cùng gia đình, bạn bè, cùng anh. Nhưng chưa từng bao giờ một mình, em sẽ sợ sự cô đơn, khi không có ai để chia sẻ, không có ai để mình quan tâm và lấp đầy thời gian của mình. Em quên mất rằng, trái tim em cũng cần tự do, cũng cần phiêu du, trái tim em cũng sợ cô đơn nhưng nó không ngại nghỉ ngơi khi mỏi mệt.
Gặp anh, thấy anh vẫn ổn. Chúng ta vẫn ổn.
Có phải điều em làm là đúng. Với em. Và chúng ta?”
***
Kèm theo bức thư, là bức vẽ của cậu họa sỹ, chẳng biết từ bao giờ, bức tranh vẽ tôi hút thuốc lặng im, kiên nhẫn đứng trước cửa nhà Đan, ánh đèn còn sáng, và từ góc độ của người nhìn bức tranh này dường như cũng lặng im và kiên nhẫn như tôi.
***
Một vài ngày sau chuyến đi Bali, tôi nhắn tin muốn suy nghĩ về chuyện hôn nhân mà anh đã nhắc. Rõ ràng Đăng không cầu hôn, nhưng tôi muốn đề cập đến chuyện đó, thay vì nói muốn suy nghĩ về mối quan hệ này. Nếu nói như vậy, anh sẽ không cho phép, chúng tôi sẽ cãi nhau và kết cục chỉ là câu nói “tùy em”. Tôi không thể suy nghĩ một cách thấu đáo khi mọi chuyện luôn như vậy. Tôi cứ im lặng, anh đáp trả bằng im lặng, rồi mọi thứ cứ trôi qua 6 tháng như vậy. Chúng tôi không chia tay và cũng không tiếp tục, cũng không ở trong mối quan hệ mở, chỉ là chúng tôi tự do khỏi nhau còn không biết bao giờ chuyện này kết thúc. Những ngày sau đi làm về, tôi bắt gặp Đăng đứng dưới nhà, chờ tôi, anh bảo cai thuốc, giờ lại hút. Tôi nghỉ việc ở shop, một phần vì muốn dành thời gian vui vẻ cho bản thân, một phần vì ký ức Bali khiến tôi không còn mặn mà, Bali đẹp thỏa lòng mong ước, nhưng có lẽ tình yêu của tôi đã mãi mãi ở lại nơi đây. Tôi yêu Đăng nhưng không còn thương anh nhiều như trước nữa.
Đôi khi không phải ai cũng có thể may mắn gặp lại người thương của mình, đi cùng họ đến cuối cùng của cảm xúc, để có thể nhận ra mình đang ở đâu trong cuộc đời này. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì, nắm tay người ấy chặt hơn nữa hay do dự?
Tác giả: Hoàng Thị Thu Trang
Giọng đọc: Titi, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang