Blog Radio 779: Như mùa xuân và cánh én, chúng ta rồi sẽ phải xa nhau
Thứ bảy - 22/10/2022 00:03
Tôi nhìn ra cửa, trời đã sang xuân từ lâu nhưng tôi chưa từng để ý. Mùi rễ cây trong mưa Di nói tôi cũng chưa từng cảm nhận được. Có những điều tôi sẽ phải để lại phía sau, và để nó lại như một vết sẹo. Tình yêu, đôi khi điều có thể làm cho nhau là mong họ một đời bình an.
Như mùa xuân và cánh én, chúng ta rồi sẽ phải xa nhau (Lam Yên)
Mùa đông năm ấy chỉ có một mình tôi trong căn gác mái 22m2 thuê lại giá rẻ của một người chị quen biết khi còn đi làm thêm ở tiệm sách. Căn gác nhỏ, đượm mùi lạnh của đông, của những ô cửa sổ mà miếng gỗ không cản được hết gió, của chiếc ví lúc nào cũng bẹp rúm cố đuổi bắt mấy đồng tiền lẻ nhăn nhúm, và lạnh của chiếc ghế bông xốp đỏ hình quả cà chua cạnh cửa sổ, giờ đã không ai ngồi.
Di rời xa tôi cũng gần nửa năm rồi.
Trong căn phòng này, thứ duy nhất gợi tôi nhớ đến em là cái ghế xốp có màu đỏ đến nhức mắt ấy. Giữa 20m2 toàn đồ dùng cơ bản với gam màu lạnh thì quả cà chua khổng lồ nhìn thật lạc lõng, và dị biệt, như Di. Lần đầu tiên nhìn thấy nó trong khu thương mại khi hai đứa đi tìm mua một chiếc đèn bàn giảm giá được quảng cáo trên web, Di đã không thể rời mắt khỏi chiếc gối làm cuối cùng thay vì đèn bàn phục vụ học tập, tôi đã dốc cạn túi mua cho em cái gối. Tình yêu, đôi khi là những sự xuẩn ngốc dễ thương.
Tôi không biết gì về Di, ngoài việc Di là Di. À không, ngoài việc Di là Di của tôi.
Gặp em lần đầu tiên trong hiệu sách nơi tôi đốt cháy 3 tiếng buổi tối để có tiền duy trì mức sống cơ bản của một sinh viên năm cuối. Hôm đó tôi đang tranh thủ vừa trông cửa hàng vừa làm luận thì một cô gái đẩy cửa bước vào. Ngoài trời thì lạnh mà cô gái đó nhìn như từ một miền nhiệt đới đầy nắng ghé qua. Tôi hỏi em cần gì theo lệ, nhưng em nói chỉ muốn ngồi nhờ tránh gió một lát rồi đi nên tôi quay trở lại quầy và đành tập trung trông chừng, nhỡ như là một tay cuỗm sách thì tôi không còn biết sao để có tiền vượt qua cơn đói tháng này. Nhưng cô nàng không nhúc nhích, chỉ nhìn chăm chăm vào hai bàn chân mình.
Cửa hàng thì vắng, vì trung thực mà nói vào thời đại người ta có thể đọc online hoặc mua online thay vì đội lạnh đi ngó sách thì một cửa hàng như tôi đang làm quá đỗi nhàn hạ tới mức đôi khi thèm cả tiếng người, và tiếng giở sách. Dù sao cũng không thể làm luận tiếp nên tôi đứng dậy, với áo khoác và chìa về phía em.
- Em có thể mượn áo của tôi về cho bớt lạnh.
- Vậy cũng hay. Cảm ơn nhé.
Di nhoẻn cười rồi cầm lấy áo của tôi như thể tôi là kẻ theo hầu đang dâng áo cho cô chủ vậy.
- Hôm nào đó em sẽ trả. Nói rồi Di mặc áo và rời khỏi cửa hàng.
Tôi không còn nhớ tới cái áo, chính xác thì mấy hôm đầu có nhớ nhưng vì lâu mà tôi quên đi. Quên đi để còn chỗ nhớ cho những chi tiêu vụn vặt và hết sức tầm thường như tiền photo tài liệu, tiền ăn, tiền trọ... Cho tới một hôm Di trở lại, vẫn bộ quần áo đó, nói làm mất áo và hỏi tôi mời Di một bữa tối được không.
Vậy là chuỗi ngày chúng tôi quen nhau bắt đầu. Thật mông muội khi nghĩ mọi thứ phải rõ ràng, phải chi tiết về xuất thân hay phải chừng mực về cư xử. Di nói Di chỉ là một chú chim nhỏ bị lạc đàn, Di đợi mùa xuân đến để bay về nơi Di thuộc về. Còn tôi nói mình là chú lừa khổ ải bị bắt theo kịp đàn lạc đà trên sa mạc. Mà lừa thì đã lọt thỏm giữa đàn lạc đà đó, giữa cát và giữa đống hành lý phải mang. Một con chim nhỏ và một con lừa, đều đợi mùa xuân và những cánh đồng xanh mát.
Ngoài ra, không ai hỏi về những điều còn lại. Và tôi, thật mừng vì điều đó. Sẽ thật mệt khi phải phân vân nên tỏ ra mạnh mẽ hay thành thật bày sự đáng thương mệt mỏi để kể về bối cảnh gia đình phức tạp của tôi. Chắc vì vậy mà tôi thấy ở bên Di, như có thêm một chú lừa làm bạn trên hành trình xuyên sa mạc của mình. Điều duy nhất tôi nói với Di , là tôi nghèo. Di nói điều đó không phải vấn đề vì Di cũng không có nhiều nhu cầu. Thật tốt.
Tôi ra trường. Di thì vẫn đều đều một tuần phần lớn thời gian là nhảy nhót và nói không ngớt ở phòng tôi. Nấu vài món không ngon không dở. Nhấc mọi thứ lên ngó nghiêng và hỏi. Sau đó là mở tung hết các cửa để đón gió, đón nắng, đón mưa, đón bụi. Di luôn mở cửa sổ cả ngày. Tôi thì luôn muốn đóng, thế giới quá ồn ào với tôi. Đây là điều khác biệt duy nhất của hai đứa, có lẽ vậy.
Di hay nói phòng tôi có mùi của rễ cây trong mưa. Tôi nói tôi không biết đó là mùi gì. Di nói mùi đó rất dễ chịu, làm người ta thấy lương thiện. Tôi không chắc nếu đứng cạnh một cái rễ cây trong mưa tôi có thể ngửi ra mùi gì, nhưng cảm giác khiến Di dễ chịu làm tôi thấy vui. Ít nhất, cũng thấy bớt cái sự tạm bợ của căn phòng này.
Tôi đã nghĩ Di mãi là chú chim nhỏ bé ngóng trông mùa xuân của tôi. Và tôi sẽ là chú lừa dũng cảm đi qua sa mạc, vượt qua cả đàn lạc đà, khám phá ra cánh đồng mùa xuân ấy cho cô gái của tôi. Ừ, sẽ vậy, nếu không có buổi chiều cuối đông ấy.
Khi tôi đang rảo bước về nhà với nguyên liệu là món trứng cà chua trên tay, bởi Di thích ăn cà chua chỉ với lý do không như dưa hấu ngoài xanh trong đỏ, cà chua ngoài xanh trong cũng xanh, ngoài đỏ trong cũng đỏ. Tôi hay mắc cười khi nghe lý do này, thật trẻ con. Thì tôi thấy Di, váy áo lạ lẫm, trên vai em là một bàn tay, không phải tay tôi.
Chiếc xe ô tô sáng loáng đỗ tới, em vẫn đứng đó nhìn tôi, còn đôi tay kia chuyển từ vai xuống giật mạnh tay em lôi đi, rồi đẩy vào xe sau đó chỉ còn là chấm đỏ trên phố. Tôi nhìn túi thức ăn với cà chua và trứng, màu đỏ như trêu ngươi và nhảy múa trong mắt.
Tôi không gọi cho Di. Di cũng vậy. Có thể sẽ có rất nhiều lý do hợp lý nếu tôi muốn nghe, hoặc nếu Di muốn kể. Nhưng mọi thứ đều không cần thiết nữa. Tôi chỉ muốn biết Di là Di. Căn gác nhỏ lại trở lại như cũ, những gam màu lạnh, những bữa ăn qua ngày, và những cơn gió lạnh.
Tôi không đem vứt bỏ cái gối xốp hình quả cà chua ấy, dù màu đỏ làm tôi nhức mắt, và tim dội lên từng đợt. Tôi nhiều lần tự hỏi tại sao, và cũng bằng ấy lần tự cười bản thân khi nghĩ đã mong chờ điều gì và hi vọng như thế nào. Suốt hai tháng tôi hầu như không ra khỏi nhà, chỉ ngồi yên lặng trong phòng, quan sát những mảnh tim vỡ vụn lạnh ngắt, thời gian và cả bản thân tôi đều dừng lại ở sa mạc ấy, hoá thành một nắm cát vô nghĩa.
Một buổi sáng sau ngày hôm đó gần 3 tháng, tôi nhận được tin nhắn của Di.
"Em thật vui khi cuộc đời này còn có nơi cho em cảm thấy dễ chịu và tự do. Em nhớ nhân vật Ryo từng nói "Tôi ước được đi dưới ánh mặt trời", và em cũng ước như vậy. Chiếc áo của anh em chưa từng đánh mất, là em đã giữ lại. Từ khi bắt đầu đã toàn những lời nói dối mất rồi. Mùa xuân của em sẽ không tới, nhưng em mong anh sẽ luôn được đi dưới ánh mặt trời, dù là trên sa mạc."
Tôi nhìn ra cửa, trời đã sang xuân từ lâu nhưng tôi chưa từng để ý. Mùi rễ cây trong mưa Di nói tôi cũng chưa từng cảm nhận được. Có những điều tôi sẽ phải để lại phía sau, và để nó lại như một vết sẹo. Tình yêu, đôi khi điều có thể làm cho nhau là mong họ một đời bình an. Điều không thể làm cho người mà chỉ có thể cầu nguyện thật không dễ chịu gì. Tôi rồi cũng phải trở thành lạc đà, hoà trong sa mạc này trôi về phía trước. Đôi khi tôi nghĩ, giá như, mùa đông ấy chưa từng bắt đầu
Ngoài trời vài cánh chim bay ngang hối hả. Cuộc sống thật bận rộn. Và tôi biết rồi đây tôi cũng sẽ thật bận rộn, bận rộn để quên đi một cánh chim.
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn được gửi từ Lam Yên. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư tâm sự:
Ngày chúng ta xa nhau (được gửi từ Nam Thiên)
Ngày nắng tắt, là ngày mà anh xa em...
Anh vẫn chỉ một mình trong thế giới mất cân bằng này. Em đã từng là thiên thần mang đến cho anh hi vọng, cố kéo anh ra khỏi vỏ ốc đơn độc. Anh những tưởng ánh nắng ấy sẽ bên anh mãi mãi, nhưng không, anh đã quên mất một điều rằng, thế giới này có ngày và đêm em ạ. Và cũng như bao cô gái bước ngang qua đời anh, em cũng đã ra đi khi tia nắng cuối cùng của ngày yêu vụt tắt, chỉ khác, là lần này, ánh nắng ấy đã tràn ngập thế giới của anh quá lâu khiến anh quên mất rằng cô đơn vẫn luôn hiện hữu.
Anh từng nghĩ, chỉ cần anh nắm chặt lấy bàn tay ấy, thì ta sẽ mãi mãi không thể xa nhau. Nhưng anh lại quên mất, nắm quá chặt, đôi khi lại làm em đau. Và rồi, lại chính anh là người phải buông bàn tay ấy ra, vì có lẽ, anh không còn đủ tư cách để nắm lấy nó nữa rồi. Anh từng nghĩ, mình hiểu em, vậy mà, anh không hề biết những áp lực mà em đang phải gánh chịu một mình. Anh không trách em gì cả. Em không sai, anh cũng không đúng, chỉ là, ta buông tay nhau quá vội mà thôi.
Anh chỉ là một chàng trai đa sầu, đa cảm. Anh cố gắng hiểu em, cố gắng nắm giữ tình yêu ấy nhưng chính sự im lặng của em đôi lúc lại làm anh không thể nào hiểu nổi. Anh ghét nó, ghét sự im lặng của em. Giá như, em có thể tin tưởng anh một lần để nói ra tất cả. Giá như em có thể để anh giúp em một phần nào đó cái gánh nặng em đang mang trên người, thì có lẽ, ta đã không xa nhau như vậy. Nhưng cuộc sống này làm gì có hai từ giá như em nhỉ? Vậy nên, anh đành phải làm người ngoài cuộc, chỉ biết lặng nhìn em từ xa và chúc em hạnh phúc.
Có đôi lúc anh lại tự hỏi mình rằng, liệu em có đang hạnh phúc không nhỉ. Rồi anh lại chợt cười một cách mỉa mai, anh làm gì còn đủ tư cách để hỏi em. Giờ hai ta chỉ là người dưng. Mọi thứ về em, giờ chỉ còn lại kỷ niệm trong anh. Có đôi lúc anh không nghĩ mình lại xa nhau như vậy. Em giờ đã nơi phương trời khác lạ với tình yêu mới, nơi ấy, không có anh.
Vẫn là anh thôi em ạ, một kẻ thất tình cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa cái thế giới này. Anh những tưởng những ngày không có em bên cạnh, có lẽ anh sẽ ổn. Nhưng không, mọi chuyện không dể dàng như anh nghĩ, để quên đi một người nào đó đã trở thành một phần của cuộc sống mình không phải là chuyện dễ dàng em ạ.
Những ngày không em, cuộc sống anh vẫn vậy, vẫn viết lách, vẫn hát vu vơ những bản nhạc không tên, vẫn đi dạo đâu đó một mình, chỉ khác là tiếng chuông điện thoại với anh giờ trở thành thứ gì đó thật xa xỉ. Lúc đó anh nghĩ là, ừ có lẽ mình không sao, rồi thời gian sẽ làm mình quên đi cô ấy, người mà anh từng yêu bằng tất cả trái tim này. Nhưng bất chợt một ngày, anh nhận được tin em chấp nhận nắm lấy tay của một ai đó khác lạ, tim anh chợt đau nhói. Nó đau còn hơn khi anh nói ra lời chia tay ngày hôm ấy nữa, vì bây giờ anh mới biết, có lẽ, anh đã mất em thật rồi. Nước mắt anh rơi mà không hiểu vì sao lại như vậy, anh càng cố gồng mình lại, thì dòng nước mắt càng tuông nhiều hơn nữa. Lại một lần nữa, trái tim anh đau khổ vì ai. Những ngày không em, cuộc sống anh không ổn, không ổn….
Quên đi một người quá khó, vậy đừng quên nữa, hãy nhớ người đó như một kỷ niệm đẹp. Anh lại xách ba lô lên và đi. Anh lang thang qua từng góc phố quen ngày nào, ngồi nhấm nháp ly café sữa đậm vị đắng nơi góc quán café quen thuộc, xem những bộ phim mà anh nghĩ nếu còn quen ta sẽ đi xem cùng nhau. Mọi thứ vẫn vậy em ạ, chỉ khác là, hình bóng em giờ ở nơi đâu. Anh đang nhớ em sao, không hẳn, anh chỉ đang nhớ lại những kỷ niệm về em lần cuối, trước khi anh cất nó vào đâu đó thuộc về quá khứ và bắt đầu lại cái hiện tại trong anh.
Ngày nắng tắt, là ngày em xa anh…
Em chỉ là một cô tiểu thư bướng bỉnh, cố gắng chèo chống giữa cái thế giới không phải màu hồng này. Anh đã đến và mang em ra khỏi cái thế giới trẻ con của em, dẫn dắt em đi từng bước trên con đường dài vô tận. Ngày anh đến, anh vẽ lên trong thế giới em một màu hồng tuyệt đẹp, khiến em đâu đó ảo tưởng về một tình yêu đẹp đẽ như những bộ phim Hàn Quốc mà em thường xem.
Anh đã từng là người mà em yêu rất nhiều, nhưng giờ thì tình yêu đó chỉ còn lại kỷ niệm. Em biết chứ, anh đã chịu đựng em rất nhiều, những khi em giận hờn vô cớ, những khi em bướng đến không chịu nổi, những khi em ghen tuông một cách thái quá. Có lẽ, anh cảm thấy rất thất vọng về em, nhưng anh biết không, chỉ đơn giản là em quá yêu anh. Vì quá yêu nên em rất sợ mất anh, và rồi em cố nắm thật chặt bàn tay và khiến anh đau trong vô thức.
Ngày chúng ta xa nhau
Ngày mà anh bảo với em rằng, chúng ta hãy dừng lại, trái tim em như hẫng đi một nhịp. Em không tin anh lại có thể nhẫn tâm như vậy, người mà trước giờ luôn hết mực yêu thương và nuông chiều em. Tay em run run nắm chặt lấy cái điện thoại, cố gắng không để ai nghe thấy tiếng khóc của mình trong màn đêm vắng lặng, em muốn níu kéo bàn tay ấy lại lắm, muốn bảo anh đừng đi, nhưng em chẳng thể làm gì được.
Những ngày không anh, cuộc sống em không hề ổn một tí nào cả. Em cố gắng không ở phòng, vì đơn giản, nơi đó chứa đầy kỷ niệm về anh. Em làm tất cả, chỉ vì muốn quên anh, người mà em từng yêu thương rất nhiều. Nhưng sao, nó khó quá anh ạ!
Anh biết không, em yêu anh rất nhiều. Em đã để anh rời xa rồi mới hối hận không giữ anh lại. Vì đơn giản em nghĩ, không phải cứ đi con đường đúng đã tốt, cũng như không phải em chọn con đường sai đã là xấu và trên đời này làm gì có chỗ cho hai từ hối hận anh nhỉ.
Rồi một ngày, ai đó đã đến với em, an ủi khi em khi em cần, người ta cho em một vờ vai để dựa vào, giúp em vượt qua những ngày không anh bên cạnh.
Tác giả: Lam Yên, Nam Thiên
Giọng đọc: Thắng Leo
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang