Đơn phương là câu chuyện của một người
Thứ sáu - 08/09/2023 10:15
Nó giống một cuộc đầu tư dài hạn mà rủi ro rất cao. Kiểu đầu tư mà không biết được kết quả ấy. Thay vì bỏ tiền đầu tư thì dự án này vốn là tình cảm và thời gian. Vốn càng nhiều không có nghĩa sẽ thu lại được lợi nhuận càng cao. Mà chưa chắc sau tất cả những gì mình cố gắng bỏ ra mà kết quả lại như mong muốn.
***
Đơn phương rõ ràng có sự hiện diện của hai người, vậy mà lại là câu chuyện của một người.
“Đơn phương cũng là tình yêu, nó cũng đẹp như những tình yêu khác thôi” - Đó là câu nói để ủi an những tâm hồn đang gồng mình với hoàn cảnh mà chẳng ai muốn có. Đó cũng là lý do để “những con thiêu thân” bám víu vào.
Ai mà chẳng từng một lần trải qua cảm giác đơn phương một ai đó. May mắn thì được đáp lại, còn không thì không biết nên vui hay buồn.
Thật ra đơn phương cũng hay lắm. Đơn phương là cảm giác của bản thân mình, không muốn nói ra nhưng muốn người ta biết. Đơn phương là khi chỉ vì một hành động nhỏ của người ta cũng khiến mình rung động. Đơn phương là đôi lúc ghen tuông, muốn giữ người ta cho riêng mình nhưng lại không biết lấy tư cách gì. Đơn phương là đôi lúc muốn “bỏ quách đi cho xong”, nhưng chỉ cần thấy người ta là ước mong “sánh bước cùng nhau” lại trào dâng. Hay thật đấy! Cái cảm giác mà khao khát được người ta đáp trả tình cảm của mình.
Rõ ràng trong câu chuyện đó có cả mình và người ta, vậy mà đơn phương lại là câu chuyện của một mình mình. Một mình mơ mộng, một mình suy tư rồi một mình tổn thương, một mình đau lòng. Mình trách người ta sao lại không đáp lại tình cảm của mình, mình đã dành nhiều tình cảm cho người ta vậy mà. Nhưng mà nghĩ lại thì, đơn phương là tự mình lựa chọn. Cảm giác là tự mình suy nghĩ. Mình là tự nguyện trao tình cảm cho người ta. Câu chuyện của hai đứa cũng là tự mình vẽ ra. Đau lòng cũng là do mình tự chuốc lấy. Người ta có làm gì sai đâu. Ngay từ đầu, tất cả là tự mình mà. Người ta đâu có trách nhiệm với cảm giác của mình. Đâu phải người ta có lỗi mà là chính mình làm đau mình thôi.
Tôi không gọi đơn phương là tình yêu, vì tình yêu thì cần có hai người. Tôi gọi đó là cảm giác, là hoàn cảnh. Vốn dĩ đơn phương không phải là tình yêu. Nó giống một cuộc đầu tư dài hạn mà rủi ro rất cao. Kiểu đầu tư mà không biết được kết quả ấy. Thay vì bỏ tiền đầu tư thì dự án này vốn là tình cảm và thời gian. Vốn càng nhiều không có nghĩa sẽ thu lại được lợi nhuận càng cao. Mà chưa chắc sau tất cả những gì mình cố gắng bỏ ra mà kết quả lại như mong muốn. Tuy biết rủi ro rất cao nhưng ai cũng đã từng một lần mặc kệ tất cả mà lao vào.
Với tôi, đơn phương không xấu. Mà thực tế trên đời này cũng có cái gì là đẹp hay xấu đâu. Chỉ có những thứ thuận mắt, thuận sở thích hay không thôi. Tôi cũng như bất kì ai, cũng có đơn phương, cũng có khao khát yêu thương một ai đó. Tôi yêu cảm giác đó, vì đó là cảm giác của mình. Yêu thương một người không có gì xấu, không được người ta đáp lại cũng chẳng có gì tệ. Nhìn theo một hướng tích cực hơn thì đơn phương cũng đem lại những điều rất đẹp đấy chứ. Khi đơn phương, mình bắt đầu để ý đến bản thân, luôn muốn bản thân mình thật tốt đẹp trong những lần vô tình gặp. Khi đơn phương, đôi lúc cũng cảm thấy hạnh phúc, thấy vui vẻ vì một hành động quan tâm của người ta dù biết nó chẳng dành cho riêng mình. Nhưng ít nhất, lúc đấy mình đã thật sự vui.
Đúng là đơn phương là câu chuyện của một người. Vậy thì có gì là không tốt. Vì là câu chuyện của mình thì mình có thể quyết định nó sẽ xảy ra như thế nào. Dù không thể quyết định được kết quả nhưng ít nhất mình có thể quyết định được quá trình. Cảm xúc là một quá trình, không phải là một kết quả. Đơn phương đúng là buồn, nhưng đâu ai nói sẽ không vui. Tình cảm như thế nào cũng được, chỉ mong mình luôn trân trọng mình, luôn trân trọng cảm giác của chính mình. Vậy thì dù “Đơn phương rõ ràng là có sự hiện diện của hai người, nhưng lại là câu chuyện một người” đi chăng nữa, nó cũng sẽ là một câu chuyện kí ức đáng nhớ.
Nguồn tin: Quantrimang.com