Cơn gió mang cô đơn về cho tôi

Thứ hai - 11/09/2023 06:55
Những kỷ niệm của năm tháng xưa lại ùa về theo cơn gió trong đêm, hai cây cọ bên đường héo úa tựa sát vào nhau phát ra tiếng kót két như tiếng cãi vã những lần không hiểu nhau. Dường như đã lâu rồi chúng nó không được quan tâm chăm sóc để rồi héo khô như những chiếc lá rụng rơi bên hiên nhà.
***
Cơn gió lùa qua lạnh lẽo tối sầu hiu quạnh, xa xa là ánh đèn đường từ một con phố đông đúc chiếu vào con hẽm nhỏ không một bóng người. Chỉ còn mình ta run ry giữa đêm tháng giêng khô khốc lắng nghe những nhịp đập trống vắng trong tim, như đang lắng nghe từng giọt sầu đắng rơi chầm chậm bên phin cà phê. Từng chiếc lá cọ vào nhau nghe xào xạt như tiếng lòng của một người cô đơn giữa phố thị hoa lệ. Tiếng gió, tiếng của những “khúc mùa xuân đang dần đi qua” như vỡ vụn thành từng mảnh của những khoảnh khắc đêm sâu. Ở một góc nhỏ tối đen như mực không một tí ánh sáng nào chiếu qua, có một con mèo hoang cất tiếng kêu thảm thiết nó đang nhớ nhà, nhớ gia đình.
Đặt bàn tay lên ngực trái cảm nhận và tự hỏi bản thân rằng: “Đêm nay có buồn không? Có cô đơn không?”

Ta cứ bước chầm chậm trên con đường quen thuộc dưới ánh đèn vàng sau giờ tan làm mệt mỏi, cảm thấy lạc lõng giữa bầu trời đèn mịt bỗng dưng trong ký ức. Những kỷ niệm của năm tháng xưa lại ùa về theo cơn gió trong đêm, hai cây cọ bên đường héo úa tựa sát vào nhau phát ra tiếng kót két như tiếng cãi vã những lần không hiểu nhau. Dường như đã lâu rồi chúng nó không được quan tâm chăm sóc để rồi héo khô như những chiếc lá rụng rơi bên hiên nhà. Ở đâu đó hình ảnh cả hai cùng đợi chuyến xe cuối cùng trong một trạm xe buýt, sau giờ tan trường dưới cơn mưa tháng 5 để về nhà cùng làm bữa ăn tối. Bất chợt ta lại nhớ đến hình ảnh đang đi trên con đường quen thuộc dưới hàng cây bên đường của Sài Gòn đầy nắng vào những ngày thu tháng 8, ngồi tại quán Circle K ở ngã ba đường ngày xưa ấy, mà ở đó có hình bóng của một người từng thương xuất hiện trong đầu ta. Cả hai cùng nhau chia đôi ổ bánh mì vào ngày cuối tháng trong túi chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng…
Nhưng chắc chắn vào một ngày nào đó, ở một góc nào đó cũng là vào những ngày mưa đầu mùa và đi trên con đường ấy, ngồi tại quán ấy, cũng đi trên chuyến xe ấy nhưng chúng ta sẽ chẳng còn nhớ gì về người cũ. Người đã khiến ta từng vui vẻ, từng hạnh phúc rồi cũng từng những lần gieo thương tổn. Có phải chúng ta đã tìm được người phù hợp để cùng nhau đi quãng đường còn lại? Đúng vậy, chúng ta sẽ vun đắp những tình thương yêu bình dị, đầy sự bình yêu cho người đến sau.
Và có lẽ, họ đến đây đều có lý do cả, có thể là để chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để chống chọi với cuộc sống đầy khắc nghiệt này, để rồi khi chúng ta đến với người sau lúc ấy đã đủ sự chính chắn của một người từng trải.

Tác giả: Peter Bin - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay6,874
  • Tháng hiện tại162,385
  • Tổng lượt truy cập9,868,237
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây