Cà phê như người bạn

Thứ sáu - 08/09/2023 09:58

Nhâm nhi tách cà phê đắng ấy, cùng với những hồi ức về tuổi thơ tôi ùa về thì tôi cảm thấy vị của ly cà phê này đắng vô cùng. Chỉ khi nhìn lại quá khứ ấy thì tôi mới cảm thấy buồn cho bản thân mình và yêu thương bản thân mình hơn.

***

Pha một tách cà phê và uống trước khi đi ngủ đã là một thói quen khó bỏ của tôi. Có lẽ nó được hình thành từ những ngày còn đi học khi đó tôi đã thường xuyên thức khuya để học bài. Bởi vậy nên mắt tôi lúc nào cũng hiện rõ vòng thâm như mắt gấu trúc vậy. 

Hương vị của tách cà phê do chính tay tôi pha lúc nào cũng vậy, vị đắng hòa cùng vị ngọt nhẹ làm cho tâm hồn cảm thấy nhẹ nhõm và thư giãn biết bao. Không hiểu sao người ta nói uống cà phê buổi sẽ mất ngủ nhưng tôi lại ngược lại việc uống cà phê trước khi đi ngủ lại khiến tôi ngủ ngon hơn, đúng là kỳ lạ nhỉ! Nhưng mà hôm nay thật khác, cũng là một tách cà phê do chính tay tôi pha cũng là lượng đường như mọi ngày, vậy mà vị của tách cà phê này lại đắng đến lạ thường. Vị đắng ấy đã gợi tôi nhớ đến tôi lúc nhỏ.

Năm lên bốn tuổi những đứa trẻ thì luôn được cha mẹ yêu thương chăm sóc một cách tận tình, những đứa trẻ đó được cha mẹ mua cho quần áo mới, đồ chơi mới phải nói là những đứa trẻ bằng tuổi lúc đó đều đang có một tuổi thơ thật đẹp. Còn tôi lúc đó phải chứng kiến và lắng nghe những câu từ khinh bỉ và lăng mạ từ chính những người họ hàng thân thiết của mình chỉ vì ba tôi gây nợ và bỏ trốn. Còn mẹ tôi thì lo sợ và chẳng làm gì ngoài việc chửi, thấy họ hàng chửi con mình mẹ tôi chỉ im lặng mà nhìn, có khi không hiểu sao mẹ xách cả cây ra đánh. 

Tôi vẫn nhớ rất rõ lúc tôi bị cậu mợ nói là con nít mà mặt nhăn nhó suốt ngày thì ngay lập tức mẹ tôi đã lấy một cái cây sắt nhỏ gần đó đánh tôi dù tôi có khóc to đến cỡ nào thì mẹ vẫn đánh dù tôi không hiểu là mình đã làm sai điều gì. Khi mà mấy người đòi nợ đến quậy và tìm cha tôi thì ai ai cũng vậy nói ra nói vào mà chẳng giải quyết được gì đến cả đứa trẻ con như tôi cũng nhận ra được sự ghét bỏ của họ dành cho gia đình tôi. Cả ba mẹ con tôi lúc đó phải đón nhận những ánh nhìn miệt thị ấy, và phải rong ruổi khắp nơi. Tuy không phải ngủ ngoài đường nhưng vẫn phải sống trong lo sợ khi mà chủ nợ chạy khắp nơi kiếm gia đình tôi. Bôn ba chạy đôn chạy đáo thì cuối cùng chúng tôi cũng có một nơi để sống để bắt đầu lại, lúc đó cả ba mẹ con cũng gặp lại cha và cùng làm lại mọi thứ. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ trở lại bình thường nhưng thực tế thì luôn phũ phàng.

Vì sợ không có tiền nên ai trong gia đình cũng đi làm, riêng chị tôi thì đi học. Trong ngôi nhà thuê nhỏ đấy, ngôi nhà nằm trong cái hẻm nhỏ phía sau nhà là một con kênh thì chỉ có đúng mình tôi ở nhà từ sáng đến chiều cùng với một chiếc tivi chỉ có đúng chín kênh nhưng chẳng có kênh nào chiếu phim hoạt hình cả. 

Ở nhà một mình nên lúc nào tôi cũng phải đóng hết cửa mà nhà thì mái thấp nên nóng vô cùng, mấy tháng hè ở nhà cứ như ổ bánh mì đang nướng trong lò. Đặc biệt, vào những hôm mưa thì nếu trời mưa nhỏ thì không sao nhưng nếu trời mà mưa lớn thì thế nào nhà cũng ngập và mùi thối của cống bốc lên. Nghĩ lại không hiểu sao mình lại chịu được những cảnh đó nữa. 

Tôi đã luôn ở nhà một mình, không có lấy một người bạn, không có lấy một món đồ chơi nào cả. Cũng vì thế mà khi bắt đầu đi học tôi đã vô cùng sợ hãi và tìm lý do để nghỉ học. Mặc dù được đi học, có rất nhiều bạn bè nhưng không hiểu sao tôi lại rất sợ việc bạn bè tôi biết tôi trốn nợ lên đây sống, tôi đã rất sợ cảm giác bị bạn bè bỏ rơi.

Việc có nhiều bạn bè cũng vui thật nhưng khi nhìn cách ba mẹ của những đứa bạn mình quan tâm con của họ tôi lại thấy tủi thân, đứa bạn nào của mình cũng được ba mẹ đưa đón mua cái này cái kia cho còn mình thì phải tự đi bộ, phải tự để dành tiền để mua bánh hay thứ mình thích và cả dụng cụ học tập mà chẳng dám mở miệng xin cha mẹ. 

Không khí ở nhà thì lúc nào cũng là tiếng cãi nhau của cha và mẹ về tiền bạc về bia rượu về số phận. Tôi nghe riết mà cảm thấy chán nản. Xin cha mẹ đi chơi thì chẳng bao giờ được cho đi nên là tôi dường như lúc nào cũng ở nhà chẳng khi nào được đi chơi với bạn bè, ngay cả khi đi chơi với những đứa trẻ trong xóm thôi thì tôi cũng chửi te tua. Chỉ khi lên cấp hai thì tôi mới dần được phép đi chơi với bạn bè.

Nhâm nhi tách cà phê đắng ấy, cùng với những hồi ức về tuổi thơ tôi ùa về thì tôi cảm thấy vị của ly cà phê này đắng vô cùng. Chỉ khi nhìn lại quá khứ ấy thì tôi mới cảm thấy buồn cho bản thân mình và yêu thương bản thân mình hơn. 

Tuổi thơ của tôi thật buồn và cô đơn giống như vị của ly cà phê lúc này. Ngay lúc này đây tôi cũng không hiểu sao lúc ấy tôi lại chịu đựng được cảm giác cô đơn ấy, tại sao mình lại biết im lặng như vậy. Tôi thở dài nhìn vào tách cà phê: Thật là một ngày đặc biệt.

Tác giả: Xuân Lý Ngọc - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập63
  • Máy chủ tìm kiếm38
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay28,917
  • Tháng hiện tại208,728
  • Tổng lượt truy cập8,736,770
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây