Đối xử với thân tâm công bằng
Thứ năm - 08/12/2022 23:49
Đặt tay lên trái tim để cảm nhận nhịp đập, tất cả vẫn đang mặc kệ tâm tư xấu xí của bạn mà cố gắng giúp bạn sống không hối tiếc. Bạn có từng thử chiêm nghiệm sự tự trách cứ vô lý của bạn chỉ vì bao tiêu chí rẻ mạc mà khiến mỗi tế bào trên bộ phận nơi bản ngã này tổn thương bao nhiêu lần không?
***
Rất nhiều người trong chúng ta đều nói sẽ, đã và đang cố gắng yêu thương chính bản thân mình. Nhưng mà, liệu những điều đơn sơ và thuần túy nhất từ chính cậu, cậu đã thỏa mãn nó hay là chưa?
Thật bất công khi chúng ta có xu hướng làm tổn thương thân thể chỉ để chiều cho những lúc bốc đồng nơi tâm ý. Chúng ta có thật sự yêu thương mình không? Hay chúng ta chỉ yêu thương những ý niệm ta đặt ra rồi trưng cầu với chính cơ thể này?!
Để rồi, khi chẳng thể đáp ứng được hết, ta lại trách móc và hành hạ nó. Nhiều lúc, đối diện với “ai đó” trong gương, lại xa lạ đến nghẹn ngào. Chúng ta chẳng có quyền ghét một cái chân cong, một làn da ngăm, một thân hình đôi chút mũm mỉm hay chiều cao bình thường. Chúng ta không được phép nuông chiều cái tâm ý lạc lối mà chất vấn cơ thể này như thể tội đồ. Nếu không thể ép bản thân yêu thương nó vô điều kiện xin hãy học cách tôn trọng nó như người dưng trọ nhờ nhà bạn.
Rồi một ngày, bạn sẽ nhận ra, đôi chân cong ấy đã nỗ lực vì bạn mỗi ngày, nâng đỡ cơ thể bạn, áp mặt xuống nền đất bụi đau đớn, làn da ngăm ấy vẫn gồng gánh từng giây, liên kết các tế bào tựa lá chắn bảo vệ cái thân mà bạn va chạm với đời. Một thân hình mũm mỉm hay chiều cao thiếu vài điều ấn tượng không phải vấn đề của mớ hình tượng ảo diệu tầm thường ngoài kia. Đặt tay lên trái tim để cảm nhận nhịp đập, tất cả vẫn đang mặc kệ tâm tư xấu xí của bạn mà cố gắng giúp bạn sống không hối tiếc. Bạn có từng thử chiêm nghiệm sự tự trách cứ vô lý của bạn chỉ vì bao tiêu chí rẻ mạc mà khiến mỗi tế bào trên bộ phận nơi bản ngã này tổn thương bao nhiêu lần không?
Và... bạn sẽ bật khóc khi nhận ra rằng chúng ta cố gắng dày xé mình chỉ để truy tìm cái nhìn ngắn ngủi và tình cảm thoáng mong manh từ người khác chứ không phải tình yêu thương chân thành vốn dĩ bất diệt của bạn dành cho chính bạn. Thật đau lòng khi bỏ quên thứ tình yêu thiêng liêng ấy. Khi bạn thật sự cảm nhận rõ từng bước chân bạn đi, ý nghĩa của quá trình tồn tại không hoàn hảo và bạn vẫn sống như thể là chủ “căn nhà” này. Dọn dẹp, chăm sóc và xoa dịu, chẳng trách móc vô cơ, chẳng vì lời kẻ lạ mà hành hạ day dứt, đối xử công bằng giữa thân và tâm như đứa con của mình, bạn sẽ từ từ nhận thấy, thế giới này những kẻ xuất hiện với tâm niệm xấu xí mà nhìn bạn, đều sẽ rời đi một cách mất mặt và mặc cảm với chính hắn.
Vẫn câu nói cũ “Bạn đã thật sự đối tốt đúng đắn với cơ thể này hay chưa?”
Tác giả: nnui - blogradio.vn