Những cánh thiên di
Thứ hai - 30/01/2023 00:55
Đôi lần trên đường, thấy thấp thoáng đâu đó một cảnh vật, một bóng dáng thân quen, một hương vị mà tưởng như cha, ngỡ như mẹ của mình đang hiện diện. Giữa một nơi xa lạ, ắt hẳn những điều bình dị ấy khiến lòng mình như được ủi an, những xô bồ của cuộc sống cũng như vơi nhẹ đi phần nào.
***
Cánh thiên di lạc loài mấy độ
Rộng trời mây, chim mỏi cánh bay
Đường quê mẹ đôi khi con không thấy
Ngậm ngùi thương, con ngóng trông về…
Cô bạn cùng thời đại học nhắn tin hỏi tôi: “Nếu cha mẹ mình chỉ sống được hai mươi năm nữa, thì liệu mình còn được ở bên cha mẹ bao nhiêu ngày?”
Đó là tâm trạng của cô ấy, khi cô đang bôn ba ngoài đời thì hay tin mẹ cô không được khỏe. Ở quê nhà, những lúc trái gió trở trời, chỉ có cha mẹ - hai người già trong mái nhà hiu quạnh ấy, tự chăm sóc và nương tựa vào nhau. Bởi con cái của họ đã trưởng thành, thường xuyên xa nhà. Người thì dọc ngang vùng này xứ nọ bên trời tây, người thì nhận công tác ở tận miền Nam nước mình.
Mỗi năm họ cố gắng thu xếp về thăm nhà một lần là hạnh phúc lắm rồi. Thế nên, chính họ - những đứa con lớn lên trong vòng tay vỗ về của cha mẹ rồi trưởng thành, giờ lại đang bộn bề lo toan nơi xứ người. Cha mẹ già ngày đêm mong mỏi họ trở về đoàn tụ yên ấm.
Tôi chợt nhớ đến câu chuyện ngày bé, tôi cùng cha xem trên tivi. Đó là câu chuyện về một loài chim thiên di ở vùng Bắc cực, với trọng lượng cơ thể khá nhỏ bé nhưng chúng lại là một trong những loài có khả năng di cư quãng đường dài nhất trên thế giới. Chúng vượt qua núi đồi, biển cả, chăm chỉ bay từ Bắc cực đến Nam cực để sinh sản rồi bay trở lại khi thời tiết rét mướt qua đi.
Thế nhưng, không phải tất cả chúng đều may mắn và suôn sẻ để trở về, có những cánh chim đã mãi mãi ở lại. Chẳng biết được chúng thật sự tìm thấy những gì hứa hẹn ở miền đất mới hay chỉ đơn giản, chúng cứ mải miết rong chơi mà quên mất rằng, còn có một nơi thân thuộc đợi chúng quay về? Ở miền đất mới ngợp nắng ấm áp và tràn đầy hương vị của sự sống, chúng thấy cuộc đời thật đáng sống chăng?
Chúng là những cánh chim tràn trề sức sống, ngày ngày khám phá biết bao điều mới mẻ và thú vị trên những vùng trời tự do, đến những miền đất mới. Chúng chẳng để tâm đến tổ ấm đã một thời cưu mang, nơi đó có cha mẹ luôn lo lắng cho sự an nguy của chúng ta. Có lẽ, cha mẹ không ngừng thắc mắc rằng, chúng có đang bơ vơ giữa đất trời mịt mùng mênh mông, đôi cánh non dại làm sao đủ sức chống lại những mùa gió chướng hay những cơn mưa giông khắc nghiệt, hay chỉ chút sơ sẩy, số mạng chúng dễ dàng bị chôn vùi.
Cứ thế, chúng mê mải sải cánh theo những nẻo đường xa xôi mà không nhớ rằng, được bảo bọc trong vòng tay của cha mẹ mới là nơi ấp ủ an toàn nhất. Chúng cũng không thể biết, ngày từng ngày, cha mẹ vẫn ngóng trông, không phút giây nào yên, nỗi nhớ thương quyện vào trong gió, như tiếng lòng mẹ cha thúc giục chúng hãy biết ngoảnh lại quay về với cội nguồn.
Như những cánh thiên di đủ lông đủ cánh để thực hiện chuyến hành trình của cuộc đời, mỗi người chúng ta cũng vào đời, mang theo bao hoài bão, cùng hy vọng một ngày chạm tay tới những thành công mà bản thân hằng ấp ủ. Ai rồi cũng phải lớn lên, hòa vào những nhộn nhịp thường nhật của cuộc sống, nhằm tìm kiếm cho bản thân những cơ hội để phát triển.
Xa nhà, một mình bươn chải trên những chặng đường dài rộng, những dự án, mục tiêu ngày càng nhiều. Mọi thứ bắt đầu gian nan hơn, đòi hỏi đôi tay và khối óc hoạt động không ngừng nghỉ.
Ngày ngày đầu tắt mặt tối với mớ công việc, với những mối quan hệ phức tạp, đổi lại thời gian dành cho bản thân càng ít đi. Rồi con vô tâm quên cả những cuộc gọi về nhà vào các ngày lễ hay các dịp quan trọng của gia đình.
Cha mẹ vẫn luôn đợi con gọi về, không phải để nghe những lời ngọt ngào từ con, đôi khi chỉ muốn hỏi con những điều bình thường nhất, con ăn tối chưa, hôm nay có gì vui không? Cha mẹ sẵn sàng nghe con thủ thỉ đủ chuyện buồn vui trên đời, không mong gì hơn ngoài việc được sẻ chia hay động viên an ủi kịp thời, cho những lúc con đang chông chênh, những mong con sẽ vững vàng lên. Nhưng cha mẹ cứ đợi mãi những cuộc gọi...
Xa nhà, đã bao lần mẹ giấu đi những cơn ho dai dẳng, bệnh tật, mái tóc người ngày một bạc dần theo tháng năm. Đôi mắt mẹ mờ dần, bàn tay gầy guộc run run, đôi chân cũng ngày một yếu đi, nhưng mẹ luôn cố tỏ ra bình thản mà vui vẻ chuyện trò, chỉ để nơi phương xa, con yên tâm làm việc, bao ưu phiền khó nhọc người đành cất hết đi.
Xa nhà, con thấy cha ngày càng trầm lặng, vết chân chim hằn theo bước thời gian. Cha là thế, vẫn kiệm lời, nhưng tình cảm của người luôn đong đầy, chân chất. Mỗi khi có dịp, cha lại tỉ mỉ gói ghém những gì gieo trồng được, gửi cho con để mong con không quên mất hương vị quê nhà, trọn tình yêu thương cha gói gọn vào những món quà đơn sơ ấy.
Đôi lần trên đường, thấy thấp thoáng đâu đó một cảnh vật, một bóng dáng thân quen, một hương vị mà tưởng như cha, ngỡ như mẹ của mình đang hiện diện. Giữa một nơi xa lạ, ắt hẳn những điều bình dị ấy khiến lòng mình như được ủi an, những xô bồ của cuộc sống cũng như vơi nhẹ đi phần nào.
Hay mỗi khi mùa mưa tới, lại nhớ man mác quê nhà cũng vào những ngày bão nổi, ai cũng lo lắng cho quê hương, cùng nhau nguyện cầu mong thiên nhiên lắng nghe lòng người mà giảm sức tàn phá, để những mái nhà được bình yên, mong người người đều an mạnh để kiên vững chống chọi và đủ sức vực dậy sau thiên tai.
Lại nhớ là những dịp hiếm hoi xưa kia, cha mẹ ở nhà chống bão, mấy chị em được dịp cuộn tròn trong chăn ấm, rồi nghe mẹ cha kể chuyện ngày xưa, những ngày khó khăn gian khổ từ thời ông bà, chuyện cha mẹ buộc phải nghỉ học sớm để lo cho các em, cả câu chuyện tình của cha mẹ, từ lần đầu ngần ngại gặp nhau theo sự mai mối của ông bà, rồi đến những tháng ngày bên nhau vun đắp cho gia đình mình.
Mẹ nhớ như in từng kỷ niệm của tụi con lúc còn nhỏ, không sót bất kì chi tiết nào. Tất cả đều là những ký ức đẹp đẽ và hạnh phúc mà chúng con có được.
Lớn lên, trong con luôn trăn trở, khi con chưa kịp thành công, chưa kịp làm gì để đáp đền cho đấng sinh thành một ngày nào thì cha mẹ đã già đi rất nhanh, đau ốm nhiều hơn.
Suốt cuộc đời, chỉ có tình yêu của cha mẹ dành cho con là vô bờ bến. Còn con lắm khi cứ rong chơi muôn nơi, buồn vui ở tận đâu, lại hay bi lụy trước bao người xa lạ. Khi gặp thất bại, không biết làm gì hơn lại mang hết chán nản quay về ẩn trú trong mái nhà tìm an ổn, lúc vừa thấy bản thân vững vàng lên, lại vội vàng ra đi theo tiếng gọi hấp dẫn của cuộc đời.
Cha mẹ tuyệt nhiên chưa một lần than thở cũng không khi nào đòi con đáp đền, dù chỉ một ngày. Suốt bấy nhiêu năm hy sinh, chỉ mong sao con lớn khôn, nên người. Thế nhưng, khi rời xa vòng tay cha mẹ, con càng đi càng xa, ngày trở về lại càng ít, nỗi nhớ mong con dâng lên mỗi ngày, theo từng nhịp thở của cha mẹ.
Nhiều lúc, những vấp ngã giúp con hiểu ra rằng, nếu chính con không biết trân quý và đáp đền ơn nghĩa của cha mẹ, không làm cho cha mẹ được vui mừng, hạnh phúc, thì liệu rằng, con có đang sống thực sự, hay không?
Nếu cái giá của sự trưởng thành mà phải làm cha mẹ ưu sầu, nhất định con sẽ phải chọn hướng khác, bởi cái giá đó thật chẳng ra gì, không gì tệ hơn là làm buồn lòng những người mình nên trân trọng nhất trên đời.
Ai cũng muốn được trở về đoàn viên sau những tháng năm xa cách. Nhưng biết rằng, đôi khi cuộc sống vốn phải lựa chọn những điều không suôn sẻ. Thế nên, những ngày may mắn được trở về, con càng biết ơn bấy nhiêu điều giản dị mà con còn có cơ hội được sẻ chia trong hành trình ngắn ngủi của đời người.
Con đã đi xa quá xa, để rồi ngày trở về chợt dâng lên nỗi tiếc thương những người thân yêu khi con biết rằng, họ đã ra đi mãi mãi, con không còn dịp nào để gặp lại, một lần cuối để được nói lên lời yêu thương vỗ về cũng chẳng còn.
Con thảng thốt trước vòng xoay của thời gian, nhìn nhận lại bản thân, tập nín đi cái tôi để không bỏ lỡ thêm niềm tri ân quyến luyến nào trong đời nữa. Phải tự nhắc bản thân hãy luôn thành thực sống và nắm bắt những khoảnh khắc quý giá có được, như thế một lần đến trong đời này mới thực sự đáng sống.
Con biết rằng, cuộc sống này chẳng lường trước được điều gì cả. Con gắng sống thật tốt, tập yêu thương nhiều hơn. Con luôn nhớ, ở quê nhà xa xôi, cha mẹ vẫn luôn chờ đợi con thân yêu trở về.
Lưng chừng năm tháng, ngước mắt lên nhìn vùng trời xa xôi, thầm mong những an yên sẽ luôn song hành với cha mẹ trong mái nhà thân yêu ấy.
“Xin chắp bàn tay xin hát lời ca,
thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha,
sáng mãi ước nguyện và vơi đi ưu phiền,
trăm năm mãi được bình yên…”
Tác giả: Vô Tận - blogradio.vn