Còn sống là còn hy vọng
Thứ ba - 31/01/2023 23:47
Hôm nay bác bị bệnh, bác không muốn điều trị vì sợ tốn kém, sợ mọi người phải chịu khổ. Vậy thì nếu ngày mai, không phải là bác mà là một người khác trong gia đình mình mắc bệnh nặng, liệu bác có muốn người đó có suy nghĩ giống như bác lúc này không.
***
Nếu được hỏi: “Giữa sự sống và cái chết bạn chọn gì?”. Chắc chắn chẳng có ai lại đi chọn cái chết cả. Tuy nhiên ở vào một hoàn cảnh nhất định, vẫn sẽ có những người lựa chọn cho mình cái chết.
Tại sao lại phải chọn cái chết ? Câu hỏi này làm cho tôi nhớ đến lần mẹ và bác tôi xảy ra cãi vã. Khi đó, bác tôi mới phát hiện bị mắc căn bệnh ung thư quái ác. Những ngày tháng sau đó, tinh thần của bác suy sụp rất nhanh, mọi người trong gia đình cũng rất buồn và lo lắng đặc biệt là mẹ tôi. Khoảng thời gian đó, mẹ thường tâm sự với tôi về việc mẹ cảm thấy rất áp lực, phải tìm cách cứu sống chị mình, phải xoay sở tiền bạc và còn phải lo cho gia đình. Những điều đó làm cho mẹ rất mệt mỏi. Tôi khi đó chỉ biết an ủi và nói với mẹ rằng: “Chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến, không chỉ có mẹ mà con và mọi người đều cố gắng hết sức để lo cho bác; con cũng coi bác như mẹ của mình, sẽ làm tất cả những gì có thể để bác mau khỏi bệnh”.
Tình thương gia đình lớn lao là thế, nhưng khi những nỗi lo sợ đè nặng lên tất cả mọi người thì mâu thuẫn đã xảy ra. Bác và mẹ đã có một cuộc cãi vã nảy lửa vì một vấn đề không đáng. Và trong lúc nóng giận bác đã nói rằng: “Tao không cần chữa bệnh nữa, dừng hết lại đi”. Khi nghe câu nói đó của bác, tôi biết mình cần phải làm gì đó để trấn an bác. Sau đó tôi đã vào phòng để nói chuyện riêng với bác, tôi đã nói chuyện với bác rất lâu: “Con hiểu bác đang phải trải qua những gì, bác đang nghĩ rằng mình bị bệnh như thế này, chữa trị vừa tốn kém lại còn làm mọi người phải vất vả, mệt mỏi để lo cho mình. Nhưng con mong bác hiểu được rằng không ai lại mong muốn bị bệnh và bệnh tật cũng có thể đến với bất cứ ai. Hôm nay bác bị bệnh, bác không muốn điều trị vì sợ tốn kém, sợ mọi người phải chịu khổ. Vậy thì nếu ngày mai, không phải là bác mà là một người khác trong gia đình mình mắc bệnh nặng, liệu bác có muốn người đó có suy nghĩ giống như bác lúc này không. Chắc chắn bác sẽ không muốn như vậy rồi. Vậy nên điều bác cần làm lúc này để tiếp thêm sức mạnh cho mọi người và cho bản thân bác là phải lạc quan, mạnh mẽ và tự tin vào bản thân mình. Nếu mỗi ngày bác đều vui vẻ để chiến đấu với bệnh tật thì mọi người cũng sẽ được vui vẻ để đồng hành cùng bác trên chặng đường này”. Và sau cuộc nói chuyện đó, bác đã vui vẻ và thoải mái tinh thần hơn trước rất nhiều, như đã gạt bỏ được gánh nặng bấy lâu nay trong lòng.
Khi đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn được sống. Nhưng tại sao vẫn có những người như bác của tôi lại chọn cho mình cái chết. Theo tôi có hai lý do để họ có thể đưa ra quyết định như vậy. Thứ nhất là vì sự ích kỉ của bản thân xuất phát từ tình cảm gia đình. Khi họ thấy những người thân vất vả, mệt mỏi, lo lắng vì phải chăm sóc cho họ; họ cho rằng bản thân đã làm khổ mọi người rất nhiều, họ là gánh nặng của gia đình và cái chết là lựa chọn tốt nhất. Còn lý do thứ hai, thực ra họ cũng sợ cái chết nhưng cái chết vì những căn bệnh hiểm nghèo là cái chết báo trước, nó đè nặng lên họ nỗi sợ mỗi ngày, khiến cho họ cảm thấy áp lực, mệt mỏi vô cùng và dần mất đi ý chí, tinh thần để chiến đấu với bệnh tật. Và đó là một lý do nữa khiến họ chọn cho mình cái chết.
Cái chết là điều mà ai cũng sợ, thế những vẫn luôn có những người tìm đến cái chết như một sự giải thoát cho bản thân khỏi những mệt mỏi, áp lực của cuộc sống. Nhưng cái chết không hẳn là sự kết thúc tốt đẹp cho tất cả mọi thứ, đằng sau nó chắc chắn không bao giờ tồn tại niềm vui, niềm hạnh phúc. Trong khi cuộc sống phía trước chúng ta còn rất nhiều lựa chọn, sao không thử đứng lên và bước tiếp, biết đâu phía sau lớp sương mù lạnh lẽo kia lại là tia nắng ấm áp. Chết là hết, còn sống là còn được trải nghiệm, còn được hy vọng, còn được ước mơ và còn tất cả. Hãy quý trọng cuộc sống của bạn và hãy đấu tranh để được sống.
Tác giả: TrungNguyen - blogradio.vn