Sống một đời an nhiên
Thứ tư - 18/05/2022 23:34
Và đôi khi tôi nghĩ rằng: “Ở ngoài kia, sẽ có một ‘tôi’ khác, cá tính, năng động, bùng nổ một cách bất cần; một ‘tôi’ khác đối lập với tôi đang ngồi đây, dám làm những điều tôi không dám làm; dám sống một cuộc đời tôi không dám sống”.
***
Một người có nhiều tâm sự, trong lòng luôn suy nghĩ về tương lai, về cuộc sống và hơn hết là mối quan hệ giữa người với người sẽ khiến bản thân thấy thật mệt mỏi. Mệt mỏi vì luôn phải suy nghĩ, vì phải mang trên mình cái mặt nạ để sống giữa những người xa lạ.
Bản thân là một người vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một câu nói hay ánh mắt vô vơ của đối phương sẽ khiến tôi phải suy nghĩ ẩn ý của hành động đó cả ngày, sẽ vẽ ra rất nhiều lý do vì sao họ lại nói với tôi như vậy. Những thứ trên khiến tôi bị rơi vào thế giới của riêng mình, khép mình vào cái vỏ để tự bảo vệ bản thân. Đôi khi tôi muốn tự hỏi bản thân rằng; “Có thật mình phải làm vậy không? Người ta đâu có ý chê trách gì mày đâu mà?”.
Tôi cũng không rõ là từ khi sinh ra bản thân đã là người nhạy cảm; hay vì từ khi bước ra đời bị đời vả nhiều lần quá khiến tôi tự tạo cho mình một tính cách nhạy cảm như thế. Chỉ biết rằng khi tiếp xúc với mọi người, tôi luôn dè dặt và cẩn thận thái quá với hy vọng mình không làm gì để mọi người phải nhận xét cả. Không biết bao lần, tôi thầm ước bản thân có thể tự tin với mọi người xung quanh, ít suy tư và không còn nhạy cảm như bây giờ. Tôi rất ngưỡng mộ những người có thể vô tư bày tỏ suy nghĩ bạn thân, thản nhiên nói cười vui vẻ. Còn tôi thì luôn dè dặt trong từng câu nói hay hành động.
Và đôi khi tôi nghĩ rằng: “Ở ngoài kia, sẽ có một ‘tôi’ khác, cá tính, năng động, bùng nổ một cách bất cần; một ‘tôi’ khác đối lập với tôi đang ngồi đây, dám làm những điều tôi không dám làm; dám sống một cuộc đời tôi không dám sống”.
Tôi luôn sợ khi ở cạnh người khác, vô tình nói ra những câu khó nghe, hay những hành động không vừa ý đối phương, vô tình gây tổn thương và ảnh hưởng đến cảm xúc của họ. Thật lạ đời, những người thường gây tổn thương người khác thì lại chẳng mấy suy nghĩ về hành động của mình và cũng chẳng hối hận về điều đó; còn những người bị tổn thương lại sợ làm người khác tổn thương, hay bởi vì đã từng bị tổn thương nên họ hiểu và đồng cảm với những nỗi đau vô hình này rồi.
Vốn là một người ít nói, hay theo ngôn ngữ mạng, thì là người hướng nội, nên cả về giao tiếp lẫn suy nghĩ tôi đều hướng về những gì nhẹ nhàng nhất, luôn là người lắng nghe, ít thể hiện chính kiến. Tôi cũng rất mệt mỏi khi cố gắng phân tích và thấu hiểu người khác, với tôi chỉ có hai loại người một là người lạ, hai là người mình có thể chia sẻ suy nghĩ. Với loại người thứ nhất, có thể chơi được, nhưng không thể thân thiết được, họ sẽ là đồng nghiệp, bạn cùng lớp, hay những người tôi từng gặp; không, tôi không hề ghét họ, chỉ là tôi khó có thể hòa hợp được với họ, không thể nói ra những tâm sự, không thể thoải mái thể hiện bản thân khi ở cạnh họ được. Còn với nhóm người thứ hai, không cần bạn giỏi giang, không cần bạn là minh tinh, chỉ cần bạn đối xử tốt với tôi, làm tôi cảm thấy tin tưởng và có thể thoải mái ở bên cạnh bạn như cách tôi chìm vào thế giới riêng của tôi.
Mọi người nói tôi rất giỏi che giấu cảm xúc bản thân, bởi tôi lúc nào cũng trong trạng thái tưng tửng, cười nói bất cần; lúc nào cũng là người được nhờ vả những công việc khác nhau trên công ty, dù là việc nhỏ nhặt. Tôi không bao giờ từ chối, đơn giản vì tôi có thêm công việc để làm cho khỏa lấp thời gian phải suy nghĩ vớ vẩn, mà sâu xa hơn là tôi không nỡ từ chối lời nhờ vả của người khác, vì những lúc như này, việc có tôi sẽ được chú ý và được quan tâm. Tôi rất vui vẻ và năng nổ khi được giao những việc vốn không phải trong phạm trù của mình, nó tạo cho tôi đôi chút hứng khởi, như có làn gió mới thổi qua căn phòng bí bách đã lâu không mở cửa.
Và đôi khi, cả tôi và bạn, những người luôn nhạy cảm với thế giới, hãy thử một lần tự tin đứng giữa đám đông mà bày tỏ suy nghĩ, sống hết mình trong một buổi tiệc liên hoan và có những kỷ niệm cháy bỏng để biết mình mạnh mẽ đến mức nào.
Tác giả: nguyễn tuấn - blogradio.vn