Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Ngày mai thôi, trời sẽ lại nắng, hoa sẽ lại nở, những vụn vỡ trong tim dẫu không thể lành nguyên vẹn như lúc đầu nhưng thời gian rồi sẽ xoa dịu được tất cả.
***
Lan mệt mỏi xách balo xuống xe khi nghe bác tài gọi xe đã đến bến cuối. Vừa mở cửa xuống xe, cô rùng mình vì cơn gió lạnh ùa đến. Dù đã biết trước thời tiết SaPa mùa này vẫn còn lạnh, cô cũng đã chuẩn bị thêm khăn, áo mà vẫn không tránh được cái lạnh buốt ập đến bất ngờ. Cuối tháng tư và cứ ngỡ như đang ở giữa mùa đông ở Hà Nội vậy.
Nhanh chóng gọi taxi để kịp đến homestay trước khi quá khuya, Lan may mắn đã tìm được ngay một chú lái taxi tốt bụng, đưa cô về tận nơi nghỉ, không quên hướng dẫn cô các điểm du lịch tại SaPa. Đến Mộc đã quá 12 giờ đêm, nhưng vì đã đặt lịch trước nên vẫn có bạn nhân viên đón cô chu đáo. Thấy Lan có vẻ mệt mỏi, bạn nhân viên mang cho cô chút bánh ngọt và ly nước gừng nóng hổi. Ngoại trừ thời tiết khá lạnh ra, Lan cảm thấy mọi thứ nơi đây thật dễ chịu, con người thân thiện, ấm áp, phòng nghỉ khá sạch sẽ, đầy đủ. Thực ra khi đặt phòng Lan cũng chẳng chú ý đến những chi tiết này, cô chỉ thực tâm chú ý tìm một nơi yên tĩnh để xoa dịu vết thương lòng đang rỉ máu.
Nói đây là cuộc chạy trốn cũng không phải, Lan vốn dĩ mạnh mẽ lắm. 30 tuổi, cô đã vượt qua biết bao nhiêu thử thách. Chưa thử thách nào làm khó được cô cả. Và lần này cũng vậy, chỉ là cô mệt mỏi, cô cảm thấy ngột ngạt giữa một Hà Nội đông đúc, chật hẹp. Cô muốn một lần nữa được nuông chiều cảm xúc, được hít thở bầu không khí trong lành, và quan trọng hơn là cô muốn nghe tiếng lòng mình, muốn sống thật với chính bản thân thêm một lần nữa.
Sau buổi tối đó, Lan đã biết mình phải làm gì. Không phải tiếng chuông điện thoại của Dũng đổ liên hồi cùng gương mặt khẽ cau lại của anh hay tiếng bước chân trốn chạy qua 5 tầng lầu của cô khiến cô tỉnh táo lại. Chỉ là bây giờ cô mới thực sự đủ quyết tâm, quyết tâm để dứt một mối tình tri kỷ.
Lan và Dũng là bạn học từ thời phổ thông. Hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ, chuyện trên trời dưới bể gì cũng tâm sự với nhau. Lớn lên, Lan biết những rung động của tuổi mới lớn khiến Dũng đôi lần muốn ngập ngừng tiến đến cái thứ tình cảm hơn tình bạn với cô.
Lan biết và trong cô cũng có một thứ tình cảm hơn cả tình bạn đối với Dũng. Nhưng cô luôn gạt đi, cô sợ đánh mất đi cái tình bạn trân quý của cô và Dũng. Cô sợ thứ tình yêu mong manh sẽ không bền chặt và làm cho cô và Dũng xa cách. Và hơn hết, cô biết gia đình cô và gia đình Dũng chưa bao giờ phù hợp.
Đã nhiều lần mẹ Dũng nói chuyện xa gần rằng Lan và Dũng là bạn thì được nhưng đừng tiến đến tình yêu. Bác còn nói, Dũng đã có người thanh mai trúc mã rồi, chỉ chờ công việc ổn định rồi hai nhà nói chuyện thôi. Thế nên, hai đứa cứ như vậy, thứ tình cảm trong sáng từ bao giờ cũng cứ chôn chặt trong lòng không ai dám nói. Sau đó, Dũng cũng trải qua vài mối tình, Lan cũng vậy.
Hai đứa vẫn tâm sự, kể chuyện hoặc hỏi ý kiến nhau tất cả mọi chuyện từ công việc đến tình cảm. Nhưng cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì. Thế rồi, trong một lần họp lớp, lâu ngày không gặp nhau, cả lớp vui vẻ uống hết mình. Lan say thiếp đi, cô chỉ nhớ mang máng là Dũng kéo cô lên xe nói sẽ đưa cô về nhà. Và chuyện gì đến đã đến.
Trong cơn say, cô và Dũng đã đi quá giới hạn. Lúc này đối với họ chỉ còn sự thăng hoa của cảm xúc, tình cảm dồn nén bấy lâu nay như được dịp vỡ òa. Họ hòa quyện vào nhau, trân trọng từng phút giây được sống chân thật với tình cảm của chính mình. Không ai nói câu gì, dường như mọi lời yêu thương lúc này đều là vô nghĩa, tìm cảm của họ mới chính là thứ tồn tại duy nhất vào lúc đó. Nước mắt Lan tràn ra ướt đẫm khuôn mặt, Dũng nhẹ nhàng lau rồi ôm cô vào lòng nâng niu, dỗ cô ngủ.
Hai đứa thiếp đi trong niềm hạnh phúc dâng tràn dù họ biết ngày mai thôi sóng gió sẽ ập đến. Trời chưa sáng, tiếng chuông điện thoại liên hồi của Dũng làm hai đứa giật mình tỉnh giấc. Dũng cầm điện thoại, mặt anh khẽ nhăn lại rồi rảo bước ra hành lang. Lát sau quay lại, anh khẽ nói.
- Lan à, mẹ và Trang đang ở dưới sảnh khách sạn. Dũng xin lỗi, nhưng Lan tránh mặt đi chút nhé. Chỉ hôm nay thôi, xong nhất định Dũng sẽ nói chuyện với mẹ để chúng mình được chính thức ở bên nhau.
Lan choàng tỉnh, cô vội vàng mặc quần áo, không thể hình dung được mình lại rơi vào tình huống như thế này. Cô hoảng hốt chạy ra khỏi phòng tìm hướng cầu thang bộ đi xuống. Ra khỏi khách sạn, Lan chạy một đoạn nữa mới dám dừng lại. Cô tỉnh lại sau cơn thăng hoa của cảm xúc.
Phải, cô đã sai, sai rồi, sau bao nhiêu năm cố gắng, kìm nén cảm xúc mà chỉ trong một phút nuông chiều cảm xúc nhất thời, cô đã phá hủy đi tất cả những gì mình xây đắp. Chẳng biết mình về phòng bằng cách nào, Lan cảm thấy tim mình đau thắt lại, cô ôm lấy ngực, nước mắt bất chợt trào ra rồi bắt đầu khóc nấc lên. Cô tự xỉ vả chính bản thân mình, giờ đây làm sao cô có thể đối mặt được với Dũng đây? Mệt mỏi và thất vọng về bản thân ghê gớm.
Cô chặn số điện thoại của Dũng, dù cô biết rằng anh cũng điên cuồng tìm cô ở khắp nơi, nhưng hiện tại cô chưa thực sự có thể đối mặt với Dũng được. Mất một tuần liên, Lan loay hoay chất vấn chính mình, cô không tập trung làm được việc gì, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Cho đến hôm qua, cô mới quyết tâm, trốn chạy không phải là cách giải quyết vấn đề. Sai thì phải sửa, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Việc đầu tiên, cô bỏ chặn số điện thoại của Dũng và cuộc gọi đầu tiên cũng là cuộc cô gọi cho anh.
- Dũng à. Là Lan đây.
Đầu dây bên kia cuống quýt xen lẫn tiếng Dũng đầy lo lắng. Nhưng không để Dũng nói gì Lan tiếp tục luôn, cô không muốn mình bị ngắt mạch quyết tâm.
- Lan xin lỗi chuyện bữa trước nha Dũng. Chỉ là lúc say quá, không làm chủ được mình. Dũng hay quên mọi chuyện đi nhé.
Nói xong, Lan cúp máy. Cô ngước lên nhìn bầu trời chiều hoàng hôn đang dần buông xuống. Cuộc gọi tiếp theo, cô gọi xe đặt vé xe chuyến sớm nhất đi Sa Pa. Và giờ đây, cô đã ở Sa Pa. Leo lên giường, dưới ánh đèn vàng ấm áp, không biết nhờ ly trà gừng nóng hổi của homestay hay do căn phòng nhỏ xinh xắn, thiết kế gọn gàng theo phong cách châu Âu cổ điển mà Lan đã thấy đỡ lạnh hơn rất nhiều.
Kéo chăn kín cổ, Lan khẽ nhắm mắt lại thầm thì với chính bản thân, cảm ơn vì cậu đã đến, xin lỗi vì đã không thể bước tiếp cùng nhau cho đến hết đoạn đường còn lại. Có những mối quan hệ nên dừng lại trước khi quá muộn. Dừng lại đủ để trong ta những hoài niệm đẹp đẽ. Dừng lại không phải là chấm hết những yêu thương, mà dừng lại cũng là một cách mà tớ lựa chọn. Dẫu biết rằng, dừng lại cũng sẽ đau, dừng lại cũng sẽ có người bị tổn thương, nhưng một người đau sẽ có nhiều người hạnh phúc…
Ngày mai thôi, trời sẽ lại nắng, hoa sẽ lại nở, những vụn vỡ trong tim dẫu không thể lành nguyên vẹn như lúc đầu nhưng thời gian rồi sẽ xoa dịu được tất cả.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn