Một chút bài học nho nhỏ trong quá trình lớn khôn
Thứ hai - 16/05/2022 00:15
Cái khoảnh khắc em tổn thương nhất đó là hễ nhìn thấy em là họ lại chưng bộ mặt khó chịu, thở dài, mệt mỏi chán ngán em, dù cho em có sai có lỗi nhưng có thể cho em biết lý dó được không?
***
“Cô gái đầy chông gai với trái tim đa cảm”
Hoàng hôn đã dần buông
Sao nỗi buồn em còn vấn vương
Vì em là kẻ nặng tình…
Chỉ vì một chữ “Tình” mà trái tim em chưa được một giây phút yên bình. Em đã dùng lý trí để kiểm soát mọi suy nghĩ tiêu cực là: “Có phải em đã làm gì sai với họ lạnh lùng thay đổi thái độ với em?”, “Em không xứng đáng để được đối xử tốt, rốt cục em đã làm gì sai?”,… Hàng chục câu hỏi “Tại sao” hiện lên trong tâm trí em dày vò em hàng đêm, em lại không đủ can đảm hỏi họ để tìm được câu trả lời chính đáng.
Vốn dĩ em là người hoạt bát, vui vẻ, em rất thích đối xử tốt với những người em gặp hay chỉ là những người thoáng qua trong cuộc đời em, chẳng mong họ nhớ tới em, chỉ là giữa dòng chảy vội vàng của cuộc đời, giữa dòng xoáy của cơm áo gạo tiền, em muốn họ biết rằng vẫn có người vì họ mà tình nguyện làm trò mua vui hay giúp đỡ họ vô điều kiện, không cần báo đáp. Đơn giản em chọc cười họ cũng là một món quà nhỏ mà em muốn dành cho họ sau những giây phút làm việc căng thẳng. Họ cũng rất quan tâm hỏi han em, hỏi những câu hỏi rất giản đơn, bình dị nhưng em thấy rất ấm lòng vì những câu hỏi đó em chưa bao giờ được bố em hỏi cả, em trân trọng giây phút được hỏi đó dù cho họ chỉ tiện thể mà hỏi thôi.
Cứ ngỡ họ sẽ luôn đối xử tốt với em như vậy rồi đến một ngày họ im bặt không để mắt tới em, trực giác em mách bảo đã có chuyện gì xảy ra rồi nhưng dù em có tìm hiểu cỡ nào cũng không có đáp án. Cái khoảnh khắc em tổn thương nhất đó là hễ nhìn thấy em là họ lại chưng bộ mặt khó chịu, thở dài, mệt mỏi chán ngán em, dù cho em có sai có lỗi nhưng có thể cho em biết lý dó được không? Em khá là nhỏ tuổi so với họ nên đôi khi làm người khác buồn em cũng không biết, cứ vô tư mồm miệng luyên thuyên nhưng tâm lại chẳng một chút đọng lại. Em đã cố gắng chỉnh sửa cái tính xấu đó nhưng đôi lúc vẫn vạ miệng.
Được gặp họ vào cái khoảng thời gian em rất stress đủ mọi thứ, từ tình cảm đến công việc, học tập các vấn đề khách quan và chủ quan, họ như là cái phao cứu sinh cho em. Họ để ý quan sát em xem em có mệt không, có khỏe không chia sẻ nhiều thứ cho em biết, chỉ dạy em nhiều thứ, giúp em nhận ra bản thân còn nhiều lỗi lầm cần sửa đổi và hoàn thiện. Thật sự, em rất trân quý và cảm ơn họ vì xuất hiện đúng thời điểm em cần, cũng may cái thời điểm họ thay đổi thái độ cũng là thời điểm em đã xong mọi deadline, giải quyết được kha khá vấn đề của bản thân. Em đã xem họ như người thân chỉ trong một thời gian ngắn, có thể em là một cô gái dễ dàng tiếp nhận tấm lòng tốt của một ai đó và cũng dễ cho đi nhiều tình cảm hơn là nhận được, nên là khi họ quay lưng, em rất shock và buồn nhưng lại chẳng dám trách móc họ, có trách là trách bản thân không kiềm được cảm xúc của bản thân, quá chủ quan vô tư khi cho đi tình cảm quá lớn và không để một chút đường lui cho bản thân.
Và cho đến những giây phút em rời đi cũng không biết được lý do tại sao họ lại thay đổi thái độ với em. Em cũng cố gắng tự chữa lành vết thương, rút kinh nghiệm cho bản thân không được trao đi tình cảm quá nhanh, quá nhiều phải xây dựng được hàng rào bảo vệ trái tim nhỏ bé của mình, Em xem đó như một cú ngã đầu đời của mình, ngã ở đâu đứng lên ở đó để tiếp tục hành trình của mình, trên con đường em đi em biết chắc sẽ gặp rất nhiều người với đa dạng tính cách, phong phú cách thể hiện tình cảm, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối diện và xử lý mọi tình huống một cách tốt nhất.
Tác giả: giang nguyen - blogradio.vn