Đừng để trầm cảm nuốt chửng bạn!
Thứ ba - 10/05/2022 00:18
Tôi bắt đầu nhìn lại mình, bắt đầu để ý tới cuộc sống xung quanh hơn, từ những tiếng chim hót, từ những giọt sương rơi, tôi bắt đầu cảm nhận và cho bản thân một khoảng không gian tĩnh lặng sau những ngày đêm tối nhất.
***
Mỗi sớm mai khi thức dậy
Ta tìm chi ý nghĩa cho cuộc đời
Mỗi sớm mai ta thức dậy
Ta tìm gì cho những điều vừa trôi!
Ai trong chúng ta cũng có những cảm xúc, ai trong con người chúng ta cũng có những ranh giới, ranh giới ấy là sợi chỉ kéo ta về với cuộc sống, của những thành công và thất bại. Còn với những người mang trong mình căn bệnh cảm xúc lại có trong mình ranh giới ở lại hay ra đi!
Chào bạn những người đang chênh vênh giữa cuộc sống, chào bạn những con người đang bế tắc và cũng chẳng thể tìm đâu lối thoát. Xin hãy đến bên tôi! Tôi sẽ ngồi cùng bạn trong suốt hành trình ấy.
Là một người trẻ, tôi có sự quan tâm đặc biệt tới những bạn trẻ đã và đang trong ranh giới của những khủng hoảng cuộc đời, tôi có mối bận tâm to lớn, sự bận tâm ấy thôi thúc tâm hồn tôi muốn nói với các bạn. Vì chính tôi - người “trầm cảm” tìm lại được chính mình.
Cũng nơi độ tuổi mười tám đôi mươi, tôi cũng có những cảm xúc, cũng có những niềm vui, có không gian và có thời gian như biết bao nhiêu người khác. Tôi luôn cười, luôn vui tươi, luôn hỏi han người khác nhưng có ai biết rằng tôi đã trải qua một thời khủng hoảng về tinh thần sâu sắc. Hỡi các bạn trẻ! Những người đang chênh vênh trong cuộc sống ấy, có phải các bạn đang muốn tìm cho mình một con đường thoát thân, một lối thoát nhẹ nhàng và thanh thản. Có phải các bạn cũng đang muốn chôn vùi đi thanh xuân của mình, có phải các bạn cũng đang muốn rời đi và đi về một nơi rất xa cho chính mình được giải thoát! Hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện cuộc đời mình.
Mỗi sớm mai khi thức dậy bạn có biết điều tôi muốn biết nhất đó là gì không? Điều mà tôi muốn biết là tôi sống trên đời này có ý nghĩa gì? Tôi sống cho ai và cho những giá trị gì trong cuộc sống? Khi thức giấc, trong đầu tôi luôn tâm niệm chính tôi phải luôn biết ơn cuộc sống này vì đã cho tôi những trải nghiệm trong cuộc sống. Giữa một không gian của nắng, tại đây tôi ngắm nhìn bầu trời và những tia nắng đang đan quyện vào những nhành cây, hương thơm của cuộc sống từ đâu ngào ngạt mà bấy lâu nay tôi chẳng để ý. Có lẽ là vì tôi đã quá mơ hồ với cuộc đời của mình, có lẽ là tôi còn quá trông chờ vào những điều hạnh phúc ở phía sau.
Một tháng nữa lại dần sắp trôi qua kể từ khi tôi lên Hà Nội học và bắt đầu với cuộc sống mới, không còn vòng tay ôm ấp của gia đình, không còn những bảo bọc nữa nhưng kì thực tôi cảm thấy tôi như có thêm thời gian để nhìn lại chính mình và không còn có sự ràng buộc và tác động với một ai nữa. Ngày tháng trôi đi, tôi đọc lại những tin tức trong một tháng qua trên mạng xã hội, tôi nhìn lại cuộc sống của mình và của thế giới có thể nói là định vị lại chính bản thân mình. Bỗng nhiên giữa không gian chan hòa ấy, tôi bỗng ngậm ngùi nhìn lại những bài báo đã đăng về cái chết của một em học sinh lớp 10 trường chuyên mà thấy mình cũng đã từng ở trong đó!
Các bạn biết không, để có thể ngồi nơi đây tôi cũng đã từng chết, cái chết ấy không phải là sự mất đi về thể xác nhưng là cái chết của chính tâm hồn mình. Nhìn lại khoảng thời gian ấy, tôi thấy mình thật kiên cường nhưng cũng thật hèn nhát! Cái hèn nhát ấy là không thể thoát khỏi được những tổn thương ấy sớm hơn, sự hèn nhát không tự mình giải quyết được vì những áp lực trong cuộc sống vốn đang đè nặng.
Cách đây bốn năm trước, tôi cũng đã từng rơi vào khủng hoảng đầu đời trong việc học tập, là một học sinh cấp 2 tôi luôn muốn khẳng định mình thông qua con đường học vấn. Đời chẳng như là mơ khi cha mẹ kì vọng, thầy cô yêu mến, ai cũng nghĩ rằng chính tôi sẽ dành chiến thắng mĩ mãn, nhưng các bạn biết không sự cố gắng, nỗ lực của tôi như đổ sông đổ bể. Lúc đó tôi nghĩ giá mà mình chẳng học thì dù cho có trượt, có rớt tôi cũng an lòng, nhưng hoàn cảnh của tôi lại hoàn toàn khác. Ở tuổi mới lớn, tôi có những tổn thương vô cùng khi biết mình không thể vượt qua kì thi trong khi cả trường có mười bạn đi thì đỗ, còn rớt lại mỗi mình tôi. Cảm giác ấy làm tôi đau thắt, sự đau đớn ấy khiến tôi cứ mải mê mà xoáy sâu vào và bỗng dưng chẳng biết chính mình rơi vào căn bệnh từ khi nào.
Sau thất bại đầu đời về học tập, tôi sống trở nên khép kín hơn, ngày biết điểm thi cũng chính là ngày mà tôi khóc hết nước mắt mà chẳng một ai biết, vốn là người hướng nội, tôi khó có thể bày tỏ cảm xúc với bất kì ai trong cuộc sống của mình kể cả là mẹ. Ngày lại ngày tôi gặp phải những rèm pha so sánh, tôi gặp phải những ranh rới của sự soi mói từ những người xung quanh về áp lực học tập. Trong tôi dần mất đi sự hồn nhiên, tôi cười ít hơn, gương mặt không còn sự rạng rỡ của một cô gái mới lớn nữa mà thay vào đó là sự trốn tránh người khác.
Nhớ lại ngày đó, tôi luôn giam mình trong phòng, tôi không muốn tiếp xúc với bất kì một ai xung quanh mình, cảm giác sợ con người bắt đầu đến với tôi. Đêm nào tôi cũng khóc, khóc vì nghĩ rằng bản thân mình vô dụng, khóc vì nghĩ rằng cuộc sống thật bất công, nghĩ về những mối lao nhọc mà ba mẹ đã dành cho tôi mà tôi chẳng thể đền đáp, trong bóng tối tôi không tìm được lối đi và từ đó càng nhấn chìm tôi vào những cảm xúc tiêu cực từ khi nào mà tôi không hề biết tới. Tôi đã từng nghĩ đến cái chết trong thời gian đó, tôi không thể nói với bất kì một ai về cảm xúc của mình càng không thể giãi bày những tâm sự thầm kín. Cứ như thế và tôi sống trong cuộc sống vô nghĩa, ngày lại ngày tôi chỉ biết đi học và nhốt mình sau cánh cửa của căn phòng. Tôi thấy mình mệt mỏi quá! Thấy cuộc sống này sao khó sống quá! Thấy tôi vô dụng và nhàm chán đến vô cùng. Tôi bắt đầu hận một điều gì đó, hận ba mẹ và những người xung quanh sao không để ý tới tôi đang bị gì? Hận vì tại sao họ lại không quan tâm đến những cảm xúc lúc đó của tôi mà về sau này tôi biết mình che giấu cảm xúc quá giỏi!
Có lẽ với một người mắc bệnh trầm cảm, cái mà họ muốn nhất là tìm con đường giải thoát cho chính mình, tôi cũng như vậy. Tôi đã nghĩ đến cái chết, trước những áp lực vô hình từ phía gia đình và học tập làm tôi muốn giải thoát khỏi thế giới này, tôi chỉ muốn có một giấc ngủ ngàn thu và không bao giờ phải tỉnh dậy nhưng có lẽ lằn ranh đã không cho tôi được hành xử như vậy trong cuộc sống của mình. Tôi đã khóc rất nhiều khi thấy ba mẹ mình làm lụng vất vả chỉ để nuôi mình khôn lớn, giờ mình lại muốn kết liễu cuộc đời ở nơi đây, tôi đã đau thắt khi thấy những giọt mồ hôi của ba mẹ mà có lẽ chính đó là sợi xích kéo tôi về thế giới thực tại như ngày hôm nay. Lúc trước kia khi đi qua đường, tôi chỉ muốn có một chiếc xe nào đó tông mạnh vào mình mà mất đi cho nhanh, lúc trước nữa tôi chỉ muốn có một sợi dây nào đó treo tôi lên để tôi khỏi phải chạm vào mặt đất mà tan biến đi, nhưng bỗng nhiên như có một thế lực nào đó giúp tôi định vị lại chính mình để cho tôi được sống. Tôi bắt đầu nhìn lại mình, bắt đầu để ý tới cuộc sống xung quanh hơn, từ những tiếng chim hót, từ những giọt sương rơi, tôi bắt đầu cảm nhận và cho bản thân một khoảng không gian tĩnh lặng sau những ngày đêm tối nhất.
Hành trình vượt bão của tôi mong manh lắm! Có lẽ với các bạn trẻ cũng tựa như sợi tóc từ nơi nào, tôi bắt đầu đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, mỗi ngày khi thức dậy tôi cũng luôn dâng mình lên, tôi luôn biết ơn với những biến cố trong một ngày, lắng nghe nhiều hơn và đặc biệt tôi học cách biết sẻ chia nhiều hơn!
Hỡi các bạn trẻ đang trong hành trình đi tìm cuộc sống, nếu như chính bạn đang không thể thoát ra thì hãy cứ nhẹ nhàng thôi nhé! Từng bước, từng bước nhìn lại vì cuộc đời nhiệm màu lắm. Có thể bạn đang áp lực về một việc gì đó, có thể bạn đã đánh mất đi những cơ hội thành công, có thể bạn có những khó khăn trong cuộc sống xin hãy mạnh mẽ lên, đừng bao giờ gục ngã.
Thật ra tuổi trẻ ngắn lắm, nay mười tám hai mươi nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên những con người tay chân lập cập, nếu cứ chôn mình trong những nỗi buồn, nếu cứ chôn mình trong những tổn thương chỉ khiến bạn cảm thấy mình mất đi giá trị của cuộc sống.
Hỡi các bạn trẻ! Nếu bạn đang trăn trở về một khao khát hay một ước mơ hãy cứ tung cánh khắc vào ước mơ ấy, dẫu biết có những chênh vênh, dẫu biết có những khó nhọc nhưng cũng đừng bao giờ bỏ cuộc! Đừng bao giờ để những cảm xúc tiêu cực chen vào trái tim bạn, đừng để cho những thất bại xô đẩy bạn rơi vào nhưng bế tắc. Hãy cứ là chính mình, sống vì những giá trị của mình rồi sau đó có thể yêu thương người khác!
Hãy học cách để ý tới cảm xúc của mình nhiều hơn, học cách điều khiển cảm xúc ngay từ khi mới bắt đầu. Tìm cho mình một điểm tựa và sống mở lòng mình ra! Nhìn vào thực tại và nhìn vào cuộc sống của những người xung quanh đang vì mình mà cố gắng.
Hãy thức tỉnh cho mình một mục đích của cuộc sống, dẫu là nhỏ nhoi, dẫu là bất trắc nhưng nếu như bạn cố gắng vượt qua thì tôi tin rằng bạn sẽ giải quyết được!
Tác giả: Thanh Thảo - blogradio.vn