Bầu trời của những năm tháng ấy vẫn trong xanh mãi như vậy

Thứ hai - 09/05/2022 00:14
Tất cả những hồi ức đó, nó mơ hồ dần, cứ như chúng ta bây giờ không còn là chúng ta của ngày ấy, chẳng thể vui vẻ vô tư như ngày ấy, chẳng thể cùng nhau tận hưởng quãng thời gian đẹp đẽ đó một lần nào nữa, vì chúng ta đã chạy qua nó mất rồiCố đuổi cố chạy cũng chẳng thể trở về được thời niên thiếu của chúng ta.
***
Có một dạo tôi từng mong rằng bản thân sẽ lớn lên thật nhanh, chớp mắt đã trưởng thành chỉ vì tôi ghét đi học. Tôi ghét phải đối diện với chồng bài vở cao như núi, tôi muốn vứt bỏ đi tất cả sách vở và bài tập để có thể trưởng thành và đi làm, không cần phải mài đũng quần trên ghế nhà trường nữa. Tôi đoán có lẽ ai trong chúng ta trong lúc còn đi học đều có những ước muốn ngốc nghếch như thế. Để rồi giờ đây khi đã trưởng thành, ra đời va chạm với xã hội, tôi mới chợt nhận ra mình đã khờ dại đến như thế nào.

Có lẽ những năm tháng còn khoác lên mình chiếc đồng phục chính là những tháng ngày đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trong thanh xuân của tôi. Hôm nay tôi nghe được một bài hát, tất cả những cảm xúc như tuôn trào ra. Tôi tự trách bản thân hồi xưa sao mà ngây ngốc quá. Thời thanh xuân tươi đẹp như vậy, tựa như một khúc nhạc, lúc trầm lúc bổng, đan xen vào đó là những cảm xúc diệu kỳ của tuổi thiếu niên, có lẽ không phải hoàn mỹ và xinh đẹp nhất, nhưng khi ngồi nghe lại khúc hát ấy, tất cả cảm xúc cứ như hôm qua cứ thế ùa về len lỏi vào từng mảnh nhỏ rạn nứt trong tâm hồn, vỗ về xoa dịu, dịu dàng đến nỗi khiến ta như muốn bật khóc, khóc vì tiếc nuối, vì sự khờ dại, vì sự nhút nhát, không kịp dũng cảm đó.
Nếu có thể quay lại, có lẽ tôi sẽ không bỏ lỡ cậu, có lẽ bây giờ chúng ta không phải kẻ trời nam người đất bắc, có lẽ... Nhưng trên đời lại chẳng tồn tại nhiều có lẽ như vậy. Cố gắng đuổi theo, nhưng dáng vẻ mặc đồng phục đầy khờ dại của cậu thiếu niên năm ấy lại càng xa, dáng vẻ chúng ta một kẻ chạy một kẻ đuổi điên cuồng trên sân thể dục rồi vấp ngã vẫn nở nụ cười như những kẻ ngốc, đúng là những kẻ ngốc thật mà, nhưng lại là những kẻ ngốc tuyệt vời nhất. Tất cả những hồi ức đó, nó mơ hồ dần, cứ như chúng ta bây giờ không còn là chúng ta của ngày ấy, chẳng thể vui vẻ vô tư như ngày ấy, chẳng thể cùng nhau tận hưởng quãng thời gian đẹp đẽ đó một lần nào nữa, vì chúng ta đã chạy qua nó mất rồiCố đuổi cố chạy cũng chẳng thể trở về được thời niên thiếu của chúng ta.
Hồi ức về thanh xuân như một liều thuốc an thần của riêng mỗi người vậy. Đợi khi chúng ta lớn rồi, trở thành một người lớn, vứt bỏ sự đơn thuần năm ấy mà trưởng thành, bắt đầu lăn lộn trong xã hội này vì củi gạo mắm muối. Quên đi thuở thiếu thời ấy, quên đi sự ngây thơ, thiện lương từ thuở đầu. Đợi khi diễn vai người lớn đến mệt rồi, ngồi một góc, tĩnh lặng, những thứ ấy ùa về, lấp đầy khoảng trống do công việc, do xã giao khoét nên. Chúng ta có lẽ sẽ bật cười, vì sự ngây thơ của bản thân năm ấy. Sẽ bất ngờ vì sự điên cuồng của bản thân năm ấy. Và, chúng ta sẽ rơi nước mắt, vì sự bỏ lỡ của bản thân năm ấy. Thuở ấy, điên cuồng mà đẹp đẽ, ngây thơ mà xán lạn. Khi ấy, bầu trời của chúng ta trong xanh như vậy, cao lớn như vậy, tràn đầy hoài bão, khát vọng của một tuổi trẻ đẹp đẽ. Bầu trời của chúng ta hôm nay, có lẽ, vẫn trong xanh như vậy mà thôi, nhưng xanh một màu rất khác, hoặc là giờ đây, chúng ta vốn chẳng có thời gian để mà nhìn lên bầu trời, xem xem nó to lớn như thế nào, trong xanh như thế nào nữa rồi.

Trong cuộc đời con người có lẽ sẽ phải bỏ lỡ rất nhiều thứ, đường đời dài như vậy, rất nhiều người phải rời đi, rất nhiều câu chuyện sẽ phải đi đến kết thúc. Nhưng ít nhất, chúng ta cũng đã gặp được nhau, ít nhất, cậu ấy cũng trở thành một mảnh ghép quan trọng của bức tranh thanh xuân tươi đẹp của tôi. Nhờ có cậu ấy, tuổi thanh xuân của tôi mới trọn vẹn được như thế. Người tôi thích năm mười sáu tuổi ấy, giờ đây đã sắp kết hôn rồi, xin lỗi, lời ước hẹn năm đó của chúng ta, tôi lại chẳng thể thực hiện. Cô dâu không phải tôi, là một người con gái khác, cô ấy vô cùng xinh đẹp, mặc chiếc váy cô dâu trắng như tuyết, tựa như một nàng công chúa đứng cạnh chàng hoàng tử thuở mười sáu của tôi. Mối ràng buộc duy nhất giữa tôi và cậu chính là tuổi mười sáu, quãng đời sau này sẽ thuộc về cô ấy. Mong cậu sẽ sống thật hạnh phúc!

Tác giả: Huyền - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm90
  • Hôm nay11,175
  • Tháng hiện tại152,434
  • Tổng lượt truy cập9,858,286
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây