Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tôi chỉ ước tôi có thể nói rằng, tuổi trẻ đôi khi không chỉ là phải chạy, mà tuổi trẻ là tuổi để tận hưởng, tuổi đam mê nhưng không phải vì vậy mà đánh mất đi bản thân mình. Hãy lại đây, nằm trên bãi rơm khô đẫm mình dưới bầu trời đen huyền, hóng cái gió nhẹ khẽ lướt trên những ngọn tóc, nằm đây, ta hãy để tuổi trẻ dừng lại một lúc nào.
***
Hít lấy mùi hương của cỏ đồng quen thuộc, lấp đầy tai âm sắc tiếng ve sầu. Tôi cảm nhận được từng cơn mát mẻ, là ngọn gió len lỏi vào từng sợi tóc mai. Thổi phăng những lọn tóc quá khổ tôi chưa kịp tỉa, thổi đi cả chút muộn phiền động trên từng sợi tơ.
Tôi tựa đầu vào ô cửa kính, ngắm nhìn áng mây trời như con thuyền chậm chạp chạy xuôi. Xuôi theo dòng chiều gió, đến một nơi chẳng thể nào biết được.
Có lẽ những đám mây chiều cũng như những con người từng náo nhiệt, giống tôi, từng xô bồ và hối hả với những thứ mình đặt ra trong cuộc đời. Cứ chạy mãi về một nơi gọi là vạch đích, nhưng thi thoảng lại quá mơ hồ, hoặc đơn giản là vô thực. Nhưng vì ta còn trẻ, dù mệt mỏi lại chẳng cảm thấy thất vọng, vì vậy mà cứ đi hoài, đi mãi, đến khi nào tìm được điều mình muốn, nhưng chẳng hề biết điều mình thật sự cần là gì.
Rồi cũng đến lúc sẽ phải mệt mỏi, cũng đến lúc đôi chân này chẳng thể chạy hoài. Thế giới vốn có nhiều luật lệ, cuộc sống chỉ là một bàn cờ mở cho bạn chơi. Phải tính toán, phải suy nghĩ, phải cẩn trọng và phải chiến thắng, những thứ đó vô tình làm nên một áp lực vô hình khiến ta muốn từ bỏ. Cứ như những đám mây đó, buông thả, mặc kệ dòng đời cuốn xoay ra sao, cứ để nó trôi mình đến một nơi vô tận. Nơi mà mọi muộn phiền có thể được tan biến, nơi mà thật sự chúng ta cần phải thuộc về, nơi bình yên nhất dẫu chỉ có mình ta.
Đã bao giờ bạn thấy tâm hồn mình dần mục rữa chưa? Như ngôi sao đêm rơi vùi mình xuống đất. Đã từng cảm thấy bất bênh, cảm thấy nhỏ bé hay trống trải. Đó là khi bạn thật sự hiểu, thật sự trải nghiệm được dư vị của cuộc đời. Là tuổi trẻ kêu rằng bạn hãy ngừng lại, vì nó cũng biết mệt, bạn cũng vậy, dừng lại thôi.
Tìm một nơi nào đó dừng chân, đem theo tất cả hành lý cùng bỏ trốn, để đó, gối đầu lên tay rồi ngủ một giấc thật ngon, đến hôm sau ta hãy chạy, về sau ta hãy chạy. Không phải là kêu hãy trốn tránh tuổi trẻ, mà là tuổi trẻ cũng phải có lúc tạm ngừng.
Bạn biết giả thuyết về sao lùn trắng không? Là khi mặt trời làm việc hết công suất, lúc đó nó sẽ hao mòn, tàn lụi, co rút lại chỉ còn là một vùng sáng và rồi tắt hẳn, người ta gọi đó là sao lùn trắng. Vậy bạn thật sự muốn bản thân mình cứ mãi vùi đầu vào công việc, làm đến hơi thở cuối cùng, đến khi dần tàn lụi và rơi vào màn đêm như mặt trời kia sao?
Tuổi trẻ của ta không nhiều, thời gian vẫn là một khái niệm mà con người ta thì lại bị giới hạn, quỹ sống và khoảnh khắc "chết" nó không xê xích nhau bao nhiêu, vậy bạn cứ muốn chạy hoài, chạy qua cả những kỉ niệm, những niềm vui, những sự tốt đẹp xung quanh mình? Đôi khi, hãy dừng lại, qua "tuổi trẻ" bạn vẫn có thể tiếp tục làm công việc đó, nhưng qua "tuổi trẻ" bạn sẽ không thể tận hưởng được những hạnh phúc, bình yên, hay những khoảnh khắc ngắm bầu trời hừng đông.
Chúng ta chỉ sống một lần, dẫu có kiếp sau hay không tâm trí ta cũng chỉ sống một lần. Tại sao không để một lần đó là một khoảnh khắc thật đẹp, tuổi trẻ hãy để nó được lấp đầy bởi hồi ức hạnh phúc, hơn là nhìn lại chỉ thấy những giấy tờ chất cao. Hãy để những ngôi sao kia đừng rơi xuống, có hạ cánh thì cũng phải là tinh thạch giá trị, đừng để nó chỉ là đá cuội ven đường.
Đêm nay tôi nhìn thấy sao rơi. Phố quê mà, khói bụi thành phố ở đây là thứ xa xỉ, chỉ có tiếng dế kêu và hương phù sa ngào ngạt là điều bình dị. Bầu trời về đêm hiện rõ lên mồn một, từng vì sao trời treo cao lên đỉnh đầu. Thấp thoáng chút mây mù dẫu không nhiều nhưng như lớp màn phủ ánh trăng kia. Sáng hơn cả những chiếc đèn điện nóng nực trên thành phố. Tôi nằm đó, trên đống rơm khô được mẹ tôi xếp chồng, đẫm mình dưới bầu trời về đêm, thả mình vào làn gió nhẹ thổi mát cả tâm hồn sau những tháng ngày chật vật mệt mỏi.
Đêm nay tôi lại nhìn thấy sao rơi. Tôi chỉ ước tôi có thể khuyên người đó nhìn lại, tận hưởng chút khoảnh khắc yên bình ít ỏi, xoa dịu tuổi trẻ đã quá mệt nhoài.
Tôi chỉ ước tôi có thể nói rằng, tuổi trẻ đôi khi không chỉ là phải chạy, mà tuổi trẻ là tuổi để tận hưởng, tuổi đam mê nhưng không phải vì vậy mà đánh mất đi bản thân mình. Hãy lại đây, nằm trên bãi rơm khô đẫm mình dưới bầu trời đen huyền, hóng cái gió nhẹ khẽ lướt trên những ngọn tóc, nằm đây, ta hãy để tuổi trẻ dừng lại một lúc nào.
Tác giả: tunhhhyun - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn