Mai… liệu rằng ngày mai có tồn tại, hay chỉ là cách bản thân người đời dùng để bớt khắc khoải chuyện tương lai trong hai mươi bốn giờ kế tiếp. Mặc kệ những chuyện thường tình, ta cứ khép mi cho bản thân được ngơi nghĩ, chọn một vị trí đặc tâm hồn nhẹ tênh giữa muôn trùng sóng gió, chọn một cốc yên bình để ngọn khói được toả hương.
***
Dẫu trong đầu ngổn ngang cách mấy, dẫu tim mình bộn bề đến đâu. Điều duy nhất cần lúc này là một tinh thần thật ngăn nắp.
Rửa tay thật sạch, cắt một chút buồn ra nhâm nhi để nếm trọn thi vị của hai chữ “cuộc đời”. Tại sao lại là cuộc đời? Bởi lẽ, sống trên đời ai cũng trải qua một quá trình không lường trước. Có những điều chắc chắn sẽ tới nhưng không ai biết nó đến vì điều gì, cho những ai và tồn tại đến lúc nào.
Mai… liệu rằng ngày mai có tồn tại, hay chỉ là cách bản thân người đời dùng để bớt khắc khoải chuyện tương lai trong hai mươi bốn giờ kế tiếp. Mặc kệ những chuyện thường tình, ta cứ khép mi cho bản thân được ngơi nghĩ, chọn một vị trí đặc tâm hồn nhẹ tênh giữa muôn trùng sóng gió, chọn một cốc yên bình để ngọn khói được toả hương.
Lau dọn một chút tâm trí để đón nhận những ánh sáng của sự mở đầu hứng khởi, có thể vừa hôm qua, màn đêm len lỏi đã làm mờ đục tấm kính tâm can, có thể lớp sương khuya lúc trời còn chưa hừng sáng đã làm nhạt nhoà chút gì đó cô động trong lòng. Nhưng cứ lau đi, miễn bản thân còn muốn đón những những tia mới mẻ, miễn nỗi buồn hôm qua đã khẽ khàng lướt qua rồi trôi tuột vào miền dĩ vãng. Đâu có nỗi buồn nào giết chết một người nhanh như cơn đói khát, đâu có sự đầu hàng nhanh chóng nào mang một kẻ đến vinh quang.
Những gợn sóng lăn tăn xếp ngay ngắn xô vào bờ như cách cuộc sống vận hành qua muôn vàn vạn kiếp, sóng trước đẩy sóng sau là cách những gian truân ta phải đối diện, buộc rằng bản thân phải can trường đối diện. Hoặc là tiến về phía trước đường đường chính chính, hoặc là chậm rãi như sóng ngầm rồi bất ngờ bùng nổ. Suy cho cùng, bàn chân luôn hướng về phía trước thì dù bước ngược hay bước xuôi vẫn phải cố gắng vận hành.
Hành tinh có muôn vàn những điều chưa ai từng khám phá, bản thân chính chúng ta cũng không hẳn đã hiểu được chính mình. Đôi khi mong chờ những cơn mưa đến thật nhanh, háo hức khi tiết trời vừa như “điên dại” bởi cái nắng thiêu đốt đã được tưới mát bởi trận mưa đầu mùa lai lá, vậy mà nhìn lại xung quanh, chỉ bốn bức tường cùng vài trang sách đọc dở hoà vào hơi ẩm của trận mưa vừa qua bản thân lại rơi vào trầm mặc.
Ương ngạnh, khó chiều như đã trở thành điều cốt lõi của những đứa trẻ vô tư vô nghĩ. Bởi tấm trí lúc nào cũng thảnh thơi tô vẽ muôn điều trên thế giới đầy đủ sắc màu, đôi khi cần nhìn xung quanh đoạn đường ta đi, đã vô tình va quẹt vào ai, đã chạm vào những điều gì làm bản thân không thể nào bước tiếp. Nếu điều đó là vô tình, hãy mạnh dạng gạt qua và giải quyết triệt để một cách ổn thoả, đừng vì chút yếu mềm mà day dưa kéo dài đến cả “tương lai”. Điều khó khăn không phải gặp chuyện gì ở hiện tại, mà là chuyện đó liệu sẽ còn xuất hiện lần nữa trong tiếp nối những ngày mai.
Đôi lúc cảm thấy bản thân thật thất bại so với bạn bè, có đứa đã có nhà có xe, có đứa đã có sự nghiệp rực rỡ từ vài năm trước,… bản thân lại chẳng có nổi một công việc đàng hoàng, chứ đừng nói sự nghiệp rực rỡ. Bởi vốn dĩ, vạch xuất phát và quá trình phấn đấu từ đầu đã được định đoạt khác nhau. Kẻ săn mồi sinh ra bản chất đã định đoạt không thể nương tay với con mồi, còn con mồi lại khác… tuy sinh ra để bị ăn thịt, nhưng lại có quyền khước từ cái chết man rợ ấy bằng cách không ngừng cảnh giác, học hỏi cách trốn tránh khỏi kẻ thù nguy hiểm. Chấp nhận lẩn trốn để sinh tồn, không bỏ cuộc dù bất cứ giá nào mới chính là giá trị của sự sống.
Đôi khi muốn nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi không phải vì buồn hay giận bất kỳ ai. Mà là vì đã quá mệt để buồn, để đau thương bi luỵ. Cần một trạm sạc tâm hồn mang tên ngả lưng và chìm sâu vào bờ mộng mị. Ngọn nến giữa trời dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc le lói rồi vụt tắt. Ở đời, muôn thuở ai được vạn sự đều thành mà không trải qua muộn phiền, vất vả.
Những bộn bề trải qua, hãy xếp thật gọn vào một xó. Không che giấu, không khoá kín, chỉ là khi nào cần mới nghiền nát thành bột rồi nhâm nhi như ly cà phê, bạc xỉu dư dã vị ngọt ngào sau những vị đắng chat từng nếm qua. Biết đâu ở một góc trời tâm tối, bạn và tôi lại vô tình thấy mình trong hai từ “trưởng thành”.