Thật sự may mắn là do những nỗ lực, cố gắng mà trước đó bạn góp nhặt, sau đó đợi đến một thời điểm thích hợp nó mới quay trở lại và mang đến cho bạn sự bất ngờ và niềm vui. May mắn ít khi tự xuất hiện mà không có lí do, cảm thấy bản thân mình may mắn cũng đã là một dạng may mắn. Thật may mắn khi được sống và có cơ hôị để làm những việc mà bản thân tôi muốn làm.
***
Bản thân tôi là một người tin vào luật nhân quả. Nhìn vào mọi ngóc ngách, khía cạnh trong cuộc sống, tôi đều thấy rõ nguyên nhân và kết quả của sự việc, đôi khi nó rất rõ ràng, đôi khi lại mơ hồ triết lí, rất khó để giải thích. Vậy nên tôi cho rằng, việc kiếp này tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình như bây giờ có lẽ là phước báu do tôi tu được từ kiếp trước.
Tôi không phải là một người may mắn, điều đó rất dễ dàng để chứng minh. Ví dụ như tôi chưa bao giờ ôn bài trúng tủ, khoanh lụi với xác xuất chỉ 5%; chưa bao giờ trúng thưởng trong các chương trình ưu đãi, khuyến mại; cá cược, uynh tú xì với bạn bè gần như tôi nắm chắc phần thua;... cùng vân vân mây mây các tình huống khác. Tuy không phải là người đen đủi, nhưng phải công nhận tôi không phải là người được thần may mắn lựa chọn và chiếu sáng. Tuy trong những khoảnh khắc thường nhật không mấy khi tôi gặp được những điều may mắn, nhưng nhìn thoáng ra một chút tôi lại cảm thấy tôi có những điều may mắn vô cùng.
Trước hết, thật may mắn vì tôi được sinh ra và là một cá thể bình thường. Giống như phần lớn mọi người, sự ra đời của tôi là kết tinh bởi tình yêu của cha mẹ. Trước khi tôi chào đời, vì một vài nhầm lẫn mà mọi người tưởng rằng tôi là con trai. Nhưng thật bất ngờ, ngày mẹ tôi chuyển dạ, bà lại sinh ra một cô con gái, chính là tôi bây giờ. Ngoài việc khác với dự đoán, việc tôi là gái hay trai không quan trọng, mọi người đều bảo thế và tôi cũng tin là vậy vì tôi cảm nhận được tình yêu to lớn mà bố mẹ dành cho tôi. Bàn về ngoại hình, chưa nói đến nhan sắc vì đây là thứ chúng ta có thể cải thiện được, thì tôi là một người lành lặn, chiều cao vượt qua ngưỡng trung bình 1 chút xíu. Thật tuyệt vời khi tôi có cơ hội để khoác lên những bộ đồ tôi yêu thích, có đủ các giác quan để cảm nhận cuộc sống xung quanh. Thử tượng tượng nếu một ngày nào đó, tôi bất chợt thiếu đi một bộ phận, nó sẽ khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn, khó để thích nghi với hoàn cảnh mới và hơn hết, tôi không muốn bản thân mình trở nên đặc biệt vì khác với mọi người xung quanh. Vậy nên, tôi luôn cố gắng ưu tiên và hỗ trợ những người ít khỏe mạnh như mình.
Điều may mắn mà tôi muốn đem ra khoe khoang nhất là bố mẹ tôi và tình yêu vĩ đại mà hai người dành cho con của họ. Thật sự không có từ nào phù hợp để tôi nói về tình yêu của mình dành cho bố mẹ, và của bố mẹ dành cho tôi. Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, thi thoảng tôi thầm trách bố mẹ không công bằng, yêu thương chị cả và nuông chiều em trai út hơn tôi. Nhưng bây giờ, khi tôi đã trưởng thành hơn một chút, có suy tư có trải nghiệm, tôi không thể không cười bản thân tôi khi thơ trẻ, thật ấu trĩ và ngờ nghệch. Có thể trong mối quan hệ vợ chồng, bố mẹ tôi không phải là những đối tượng hoàn hảo, tuyệt vời nhất, nhưng trong mối quan hệ gia đình cha mẹ con cái, họ là những tấm gương sáng cho tôi noi theo. Cả bố và mẹ của tôi đều là những người lao động tự do hết sức bình thường, gia đình tôi không phải là một gia đình khá giả nhưng có thể nói là đủ ăn, đủ sống. Đối với tôi, chỉ như vậy thôi cũng đã là một điều may mắn, vì tôi biết, ngoài kia có vô số người khao khát một gia đình, cuộc sống hết sức bình thường như vậy mà không được. Bố tôi là một người đàn ông ưu tú, điềm đạm và phóng khoáng, rất có trách nhiệm và rất đáng tin cậy. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, mẹ nhân hậu, ân cần, chu đáo, không ngại vất vả, không quản khó khăn, hiểu lòng người và luôn cố gắng chu toàn trong việc đối nhân xử thế. Trong cuộc sống hàng ngày, bố mẹ vẫn có những điểm không đẹp, nhưng nhờ vậy tôi mới dám khẳng định rằng, họ là bố mẹ của tôi, là những người bình thường chứ không phải là những thiên thần không cần cánh để bay. Có những lúc bố tôi rất nóng tính, bố gắt lớn tiếng vô cùng nhưng kỳ diệu thay từ lúc tôi nhận thức được đến bây giờ, số lần bố quát nạt tôi là 1 hay 2 lần j đó. Bố là người biết kiềm chế cảm xúc và hành động của bản thân. Về mẹ, thi thoảng mẹ tôi không dịu dàng, bà cũng sẽ lớn tiếng và nói rất nhiều. Mẹ không giỏi kiềm chế như bố, nhưng mẹ là người giỏi nhẫn nhịn, dù rằng tôi biết cái giỏi đấy chỉ khiến mẹ thiệt thòi mà thôi. Bố mẹ tôi không hay thể hiện tình cảm một cách lý thuyết như trong sách, họ có những phương pháp độc quyền của bản thân, vừa giống với số đông các phụ huynh khác, vừa có nét riêng đặc biệt của họ.
Để mà nói về tình yêu to lớn của bố mẹ thì thật là khó khăn để nói hết.Tôi sẽ tóm tắt 1 cách sơ lược. Bố mẹ chào đón tôi bằng 1 gia đình trọn vẹn và tràn đầy yêu thương, nuôi dưỡng, bảo vệ tôi trong sự no đủ , dạy dỗ tôi cách trở thành 1 người tử tế, hiểu lễ nghĩa, có nhân phẩm, có học thức. Không giàu có nhưng bố mẹ chưa từng để con cái phải chịu cảnh thiếu thốn, kể cả khi gia đình tôi hơi chật vật vì cả ba chị em đều trong độ tuổi đến trường. Cuộc sống của tôi nhẹ nhàng là do những vất vả, cực nhọc mà bố mẹ thầm hy sinh để đổi lấy. Càng lớn tôi càng thấy được nhiều cái vất vả, khó khăn mà bố mẹ đã trải qua và chịu đựng để nuôi chị em tôi khôn lớn. Không chỉ vậy, bố mẹ tôi luôn tôn trọng và ủng hộ suy nghĩ và quyết định của con. Bố mẹ sẽ định hướng, góp ý nhưng không bao dùng suy nghĩ của họ để ép buộc tôi phải làm một điều j đó, có thể nói điều đó khiến tôi hoàn toàn tự do và cảm thấy có trách nhiệm hơn với những điều tôi lựa chọn. Vừa được bố mẹ yêu thương, quan tâm, chăm sóc lại không bị bố mẹ kiểm soát, kìm kẹp , tôi dám chắc đó là điều mà ai cũng mong ước. Với điều may mắn to lớn này, sau này có cơ hội tôi sẽ chia sẻ thêm, cá là mọi người sẽ ghen tị chết mất.
Không phải là nhân dịp khoe khoang này mà phét lác, nhưng tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi nhận được thiện cảm từ phần lớn mọi người xung quanh. Từ khi còn nhỏ, tôi luôn có mặt trong đội múa, mọi người yêu thích sự lanh lợi, hoạt bát của tôi. Lên tiểu học, mọi người khen tôi chăm chỉ, ngoan ngoãn, lễ phép và khi đấy tôi cũng có một chút thành tích trong học tập. Lên cấp hai, tôi có mặt cùng lúc trong nhiều tội tuyển học sinh giỏi, là niềm tự hào của bố mẹ, thầy cô tin tưởng , bạn bè yêu quý , không bao giờ cô đơn. Lên cấp ba, đúng là điểm sáng huy hoàng của cuộc đời. Tôi chuyển từ lớp chuyên về, nhận được sự ưu ái của thầy cô khi đi thi cho đội tuyển tỉnh, thành tích học tập phải nói là thăng cấp vượt bậc, đạt nhiều giải thưởng, trong mắt bạn bè tôi đầy đủ các yếu tố công, dung, ngôn, hạnh; sự yêu chiều của bố mẹ chỉ tăng không có giảm. Đến hiện tại, tôi tạm rời xa gia đình để tiếp tục việc học tập, mọi thứ cũng không thay đổi quá nhiều. Những thứ là căn bản thì vẫn vậy, có chăng là do tôi được trải nghiệm nhiều mặt của cuộc sống hơn thì suy nghĩ có thêm phần sâu sắc , bớt dùng cái lăng kính mỏng màu hồng để nhìn đời lại. Nhưng may mắn rằng cách suy nghĩ tích cực, cách sống hết mình vì hiện tại đã trở thành 1 thói quen không thay đổi khiến tôi dễ chấp nhận cuộc sống, kể cả những điều không mấy tốt đẹp. May mắn rằng tôi là người dễ thích nghi, dễ hòa đồng và tạo mối quan hệ, ấn tượng tích cực với người khác. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, không biết tại sao mình lại làm được như vậy. Có thể vì nhờ nhìn vào cách sống của cha mẹ, nhờ việc tích góp kinh nghiệm để hoàn thiện cách sống, hoặc nhờ việc may mắn chọn đúng thời điểm, thời đại phù hợp với bản thân....
Thật sự may mắn là do những nỗ lực, cố gắng mà trước đó bạn góp nhặt, sau đó đợi đến một thời điểm thích hợp nó mới quay trở lại và mang đến cho bạn sự bất ngờ và niềm vui. May mắn ít khi tự xuất hiện mà không có lí do, cảm thấy bản thân mình may mắn cũng đã là một dạng may mắn. Thật may mắn khi được sống và có cơ hôị để làm những việc mà bản thân tôi muốn làm.