Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tôi đã quyết định sẽ duy trì thói quen này. Mỗi ngày chỉ cần một ly cà phê, đánh dấu khởi đầu một ngày mới, đánh dấu cho một ngày tiếp tục sống trên thế giới này, lại một ngày nữa cố gắng làm việc. Mỗi ngày không giống nhau, vì vậy hãy luôn cố gắng sống hết mình, vì ai biết trước ngày mai sẽ có chuyện gì thú vị xảy ra, vậy thì tại sao không sống hết mình cho ngày hôm nay chứ?
***
Một ngày của tôi không phải bắt đầu từ việc ăn sáng, mà là pha cho mình một tách cà phê nóng. Tôi thích dùng loại cà phê gói, đôi khi đổi gió dùng của hãng khác. Vị đắng và hơi nóng nồng mùi vị cà phê báo hiệu cho tôi rằng một ngày mới lại bắt đầu, tôi thường pha cà phê cho vào bình giữ nhiệt rồi đi đến trường học, vừa học vừa nhâm nhi cà phê ngon. Quả là một khởi đầu ngày mới tuyệt vời.
Không như bao bạn bè đồng trang lứa khác, thích trà sữa và các đồ ăn vặt như gà rán, tôi lại thích cà phê và không ăn những món ăn vặt nhiều dầu mỡ, có lẽ vì vậy mà bạn bè tôi hay khen tôi ốm thế. Những người bạn của tôi không hẳn ghét cà phê, thay vào đó các bạn uống các loại đồ uống ít cà phê như cà phê đá xay, kem cà phê. Riêng tôi, là một con nghiện cà phê, thích uống nguyên chất và tận hưởng vị đắng của nó. Cà phê đắng mới là cà phê ngon.
Bạn bè của tôi không nhiều, tôi khó kết bạn vì tính cách lầm lì khó hiểu, nên tôi khá ganh tị với những người hòa đồng thân thiện. Làm sao họ dễ có bạn như thế? Tôi cố gắng trở nên hòa đồng nhưng lại bị người ta ghét ngược lại. Bộ nhìn tôi giả tạo lắm khi cố gắng thân thiện sao?
Cho dù là lý do gì, tôi vẫn tự tin và sẵn sàng hòa nhập với bạn bè trong những dịp đi chơi cùng họ. Ai nhờ gì tôi đều sẵn lòng giúp đỡ. Tuy bạn bè tôi không nhiều nhưng họ là những người bạn rất tốt, cảm ơn mọi người vì đã là bạn của mình.
Năm lớp bảy, lần đầu tiên tôi đơn phương một bạn nam cùng lớp, tên là B. Bạn ấy có khuôn mặt tuấn tú và đào hoa, nhưng lúc ấy cậu đã có người khác, tôi chỉ là một người bạn khác giới của cậu ấy thôi. Cho đến khi cậu và cô bạn kia chia tay, tôi mới có cơ hội được đi bên cạnh cậu. Những tưởng hai đứa chúng tôi sẽ mãi như thế, nhưng rồi cậu không cần tôi nữa. Thì ra, bấy lâu nay tôi bị chà đạp cảm xúc mà không hay, vì quá dán mắt vào sự ảo tưởng mà không nhận ra được sự thật phũ phàng ấy. Tôi lụy tình và khóc suốt ngày suốt đêm, thật là, tình yêu của lũ nhóc nhỏ tuổi thật nực cười sao đó.
Cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được nỗi đau kia, chuẩn bị cặp sách chỉnh chu để bước vào năm lớp tám mới mẻ. Và như các bạn đoán đấy, lại một lần nữa dính vào thứ gọi là tình yêu. Lần này tôi cũng chẳng khá hơn là bao, quá dễ dãi, để cho người yêu tên T lợi dụng cảm xúc và tiền bạc, để rồi cuối cùng nó phủi mông bỏ tôi lại với mớ hỗn độn tinh thần. Tôi lại khóc, lại đau đớn, tự trách sao bản thân lại như vậy, sao lại quá dễ dãi như thế kia.
Tôi nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, từ tính cách cho đến ngoại hình, củng cố thêm sự mạnh mẽ và tự tin, tiếp tục cuộc sống cho đến hiện tại. Tất nhiên, tốn không ít thời gian để có thể làm được điều đó, nhưng thực tế đã chứng minh rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả, những vết thương lòng của tôi đã được chữa lành, tuy vết sẹo không biến đi, nhưng cũng không sao cả, bởi vì đó chính là minh chứng cho thấy tôi đã cố gắng như thế nào, và cũng là những ký ức trẻ thơ ngây dại, là những mảng ký ức đã góp phần nào tạo nên sự thay đổi cho tôi.
Tuy nhiên, có một thứ vẫn giữ y nguyên không thay đổi, đó là thói quen uống cà phê sáng. Đối với tôi, cà phê là liều thuốc an thần, chỉ cần một hớp cà phê nóng vào buổi sáng, mọi mệt mỏi của tôi đều được xua tan theo gió. Kể cả trong những ngày tôi buồn bã không gượng dậy nổi, chẳng hiểu sao vẫn còn sức pha cho mình một ly cà phê sáng.
Tôi nhận ra thói quen này đã theo tôi suốt những chuỗi ngày áp lực, về cả tinh thần lẫn thể xác, chỉ riêng nó là không thay đổi, không rời bỏ tôi, một lòng một dạ theo tôi đến cùng. Ôi, thật cảm động làm sao. Thật mừng làm sao.
Tôi đã quyết định sẽ duy trì thói quen này. Mỗi ngày chỉ cần một ly cà phê, đánh dấu khởi đầu một ngày mới, đánh dấu cho một ngày tiếp tục sống trên thế giới này, lại một ngày nữa cố gắng làm việc. Mỗi ngày không giống nhau, vì vậy hãy luôn cố gắng sống hết mình, vì ai biết trước ngày mai sẽ có chuyện gì thú vị xảy ra, vậy thì tại sao không sống hết mình cho ngày hôm nay chứ?
Tác giả: Lam Blue - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn