Hương Lan ngồi trong xe và cánh tay bị liệt đang ra sức tập những động tác đưa lên đưa xuống, đưa qua đưa lại. Tôi chỉ nhìn thấy trên gương mặt cô ấy một sự quyết tâm và những cái bậm môi thật chặt, sao trong tôi cứ dâng lên một niềm tin là trong một ngày không xa cô ấy sẽ tìm lại được sức khỏe của chính mình.
***
Hương Lan khó nhọc trở mình, cô thấy toàn thân đau nhức ê ẩm, thoáng mở mắt nhìn xung quanh thì cô mới nhớ đây là bệnh viện. Mùi thuốc, mùi sát trùng, mùi của drap gối, mùi của căn phòng cô đang nằm mà cô không biết phải gọi tên là gì. Tất cả các mùi đó cứ như trộn lẫn vào nhau, cộng với cơn đau của cô, đã làm cô đã đau rồi lại càng đau thêm.
Hương Lan nhớ lại.
Cô đang đi trên đường thì đột nhiên một chiếc ô tô ở đâu bên kia đường phóng vút qua trước mặt, cô không kịp trở tay và thắng, vậy là trong một tích tắc cô thấy tất cả như tối đen trước mặt, tất cả như tối sầm lại trước mặt. Hương Lan chỉ cảm giác như mình bị bay xa thật xa và đập thật mạnh xuống đường rồi ngất lịm đi. Cô cũng không nhớ mình đã vào đây được bao lâu rồi, chỉ mỗi lần mở mắt là cô lại thấy toàn thân đau nhức và cái bình thuốc với những loại thuốc có lúc trắng có lúc vàng cứ thay nhau được chuyền liên tục vào người cô.
Có lẽ cũng hơn một tháng sau, Hương Lan được ra viện với một bên chân và một bên tay trái của cô bị liệt hoàn toàn. Ba mẹ cô làm theo hướng dẫn của các bác sĩ là chuyển cô qua bên vật lý trị liệu, Hương Lan lại ở bên đó thêm sáu tháng trời nữa, vừa tập luyện hàng ngày hy vọng lấy lại được sức khỏe như trước. Mà ai cũng nói vây là đã quá may mắn rồi.
Năm nay Hương Lan đang ở vào cái tuổi hai mươi ba, cô không học đại học và không chọn con đường vào đại học giống các bạn mình. Cô rẽ ngoặt sang con đường vừa học nghề vừa đi làm để đạt được ước mơ là trở thành một thợ làm bánh giỏi. Bây giờ cô đang trên con đường đó, đã chinh phục được phần nào của ước mơ, vậy mà đùng một cái tai nạn đã ập tới làm cô gần như sụp đổ hết niềm tin.
Sáu tháng trời ròng rã với phòng tập của trung tâm phục hồi chức năng lớn nhất của thành phố, Hương Lan có thêm nhiều sự động viên và nhiều sự sẻ chia đồng cảm của mấy bác mấy cô ở đó. Cô thấy có nhiều người lớn tuổi mà vì nhiều nguyên nhân khác nhau họ cũng phải vào đây, họ cũng phải luyện tập mỗi ngày như cô, mà họ đã nhiều tuổi, còn cô, cô còn rất trẻ. Những suy nghĩ và cộng với những hướng dẫn tận tình của các bác sĩ nên Hương Lan đã ngày càng tự tin hơn. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn chẳng mấy khả quan, một bên chân và một bên tay cô chỉ cử động được rất ít. Hương Lan xuất viện lần nữa trong chiếc xe lăn mà lòng buồn rười rượi.
Tiệm bánh đón cô trở lại sau rất nhiều ngày vắng bóng, ai cũng nói nhớ cô và mong chờ cô quay lại. Rồi cô cũng tự mình tiếp tục với ước mơ dang dở của cô ngày nào, nhưng lần này chỉ bằng một tay và một chân còn lại. Cô vẫn nghe ước mơ trong mình vẫn cháy, cô vẫn nghe ước mơ trong tim vẫn còn rất nóng như ngày nào. Mỗi ngày cô tự lăn xe đến tiệm, cũng may là quãng đường không quá xa, rồi lại nghiền ngẫm với bột với đường với bơ với trứng, mà cô thích có được một vị bánh ngon nhất như cô vẫn ước ao.
Một buổi sáng, Hương Lan đang trong phòng làm bánh, đã có mấy khay bánh được lấy ra từ lò mà lần nào cô cũng thất vọng, sao cô đã cố gắng hết sức rồi mà vị bánh vẫn không được như ý. Người hướng dẫn cho cô, người mà cô vẫn gọi là thầy thì vẫn bảo cô phải biết kiên nhẫn, đó là chưa nói bây giờ cô không còn được như trước.
Hương Lan ngồi trong xe, cố hết sức dùng một tay còn lại để nhào bột, những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán cô dù máy điều hòa đang chạy. Cô cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô đã tập luyện với loại bánh này, chắc cũng đã mấy tháng rồi, mà lần nào xong thì chính cô cũng nếm thử và ngửi thử đầu tiên, rồi cô nhờ đến các bạn mình thì ai cũng lắc đầu, nên Hương Lan quyết tâm cho lần này.
Hương Lan hồi hộp nhìn nét mặt thầy, cô nói trước:
- Em thấy cũng được đúng không thầy, mùi vị lần này là ổn nhất.
Thầy cô lắc đầu:
- Cũng được nghĩa là chưa được, phải làm lại thôi em.
Hương Lan muốn bật khóc.
- Em thấy cũng giống mà thầy, vị bánh lần đó thầy và em cùng ăn cũng giống như vậy mà, em đã cố hết sức rồi thầy ơi.
Thầy cô vẫn từ tốn nhẹ nhàng:
- Em cứ bình tĩnh, cũng giống nghĩa là chưa giống, thành công chỉ đến khi em biết kiên nhẫn. Thầy biết em đã rất cố gắng và rất mệt, thầy rất hiểu, nhưng con đường em đi còn dài lắm. Chỉ mới có mấy năm thì chỉ là những bước đầu tiên, sau này em sẽ còn đi những đoạn đường gian truân khác nữa.
Bây giờ Hương Lan đã là chủ nhân của sáu loại bánh mà cô mơ ước, và loại nào cũng được mọi người đón nhận và doanh thu của tiệm bánh được tăng lên rõ rệt. Khi tôi viết những dòng này thì cô đang tự tin trong chiếc xe lăn trong tiệm bánh nơi cô vẫn gắn bó bao năm ở đó với ước mơ của mình. Hương Lan cũng đã không còn mặc cảm với ngoại hình với những khiếm khuyết của bản thân. Tôi thấy cô đúng là một tấm gương một biểu hiện sáng ngời của tinh thần vượt khó và không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng số phận. Những cố gắng không ngừng không mệt mỏi của cô trong suốt những thời gian qua là những minh chứng rõ nhất. Ngoài những giờ làm ở tiệm bánh, Hương Lan còn tích cực giúp mẹ trồng rau và chăm sóc vườn rau xanh ở nhà cô.
Có một chị làm phóng viên của một tờ báo biết chuyện của Hương Lan, chị ấy đã gặp cô một lần ngay trong phòng làm bánh của cô. Chị nhìn cô chỉ có một tay và ngồi trong chiếc xe lăn đang hết sức thuần thục với những động tác của mình và chị biết đó là hạnh phúc của cô. Hương Lan nói mỗi ngày chỉ cần cô được đến tiệm bánh và được nhìn thấy những bột những đường những khay những khuôn bánh quen thuộc là lòng cô lại tràn ngập niềm vui. Cô nói chính công việc đã cho cô có niềm vui sống và cô thấy cuộc sống có ý nghĩa từ đó dù cô là một người khuyết tật. Tôi vẫn thích nhất câu nói đó của Hương Lan và tôi cũng đồng ý như vậy, cô ấy nói hạnh phúc với cô ấy chính là được làm việc.
Tôi tin là có rất nhiều người cũng sẽ đồng cảm và công nhận như vậy. Với một người bình thường thì vốn dĩ công việc đã là niềm vui là thu nhập là cuộc sống của họ, huống chi là với những người khuyết tật. Mà Hương Lan thì không muốn nhắc lại tai nạn năm nào, cô vẫn kiên trì lăn những vòng xe đều đặn trên con đường quen thuộc từ nhà đến tiệm bánh và từ tiệm bánh về nhà. Những nỗi buồn của những ngày hôm qua dường như đã lắng sâu và đã ngủ yên trong tâm hồn cô gái còn rất trẻ đó. Một tấm gương đầy nghị lực vượt khó và vượt lên cả những mặc cảm những tự ti của bản thân, để tiếp tục sống, để tiếp tục làm việc, và để tiếp tuc chiến đấu với những cơn đau vẫn hành hạ cô mỗi lúc. Cô nói một bên chân và một bên tay bị liệt thì ngoài việc phải tập luyện kiên trì mỗi ngày, mà với Hương Lan thì sự tập luyện tốt nhất chính là công việc, thì cô vẫn phải uống thuốc theo đúng sự chỉ dẫn của bác sĩ.
Tôi nhìn Hương Lan trong một ngày cuối mùa đông có nắng vàng thật nhẹ, đó là những khoảnh khắc hiếm hoi rảnh rỗi của cô, tôi nghĩ vậy. Hương Lan ngồi trong xe và cánh tay bị liệt đang ra sức tập những động tác đưa lên đưa xuống, đưa qua đưa lại. Tôi chỉ nhìn thấy trên gương mặt cô ấy một sự quyết tâm và những cái bậm môi thật chặt, sao trong tôi cứ dâng lên một niềm tin là trong một ngày không xa cô ấy sẽ tìm lại được sức khỏe của chính mình. Tôi mong lắm điều đó, vì cô ấy xứng đáng và vì cô ấy còn quá trẻ.
Tôi đã ghé tiệm bánh đó một lần và đã nhấm nháp thưởng thức những vị bánh của nơi đó. Không biết có phải do chính Hương Lan làm ra hay không, tôi chỉ ghé đến như muốn gởi đến cô ấy một sự đồng cảm và một sự yêu mến của riêng tôi. Tôi biết hạnh phúc của cô ấy chính là mỗi ngày được làm việc và điều đó nghĩa là hạnh phúc vẫn có mỗi ngày bên cô ấy. Tai nạn năm nào, những giông tố của cuộc đời của năm nào đã đổ ập xuống cô ấy đã không quật ngã được Hương Lan, một cô gái bé nhỏ nhưng có ý chí vững vàng và quyết không lùi bước.
Tôi hay nghĩ đến cô ấy những lúc tôi có khó khăn, tôi hay nghĩ đến cô ấy những lúc tôi gặp những cản trở những điều phiền muộn trong cuộc sống. Và không hiểu sao tôi cứ nhớ mãi gương mặt cô ấy trong lúc cô ấy đang tập luyện trước sân nhà. Tôi thấy chữ hạnh phúc trên gương mặt đó, tôi thấy chữ quyết tâm trên gương mặt đó, và tôi cũng thấy chữ niềm tin trên gương mặt đó.
Cuộc sống này vốn luôn kỳ lạ và kỳ diệu như vậy, hãy cứ cố gắng và cố gắng hết sức mình, rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc vốn vẫn luôn có mỗi ngày, chỉ là bạn có nhận ra và có sẵn sàng dang tay đón nhận nó hay không. Hạnh phúc đang ở ngoài kia, rất gần, hạnh phúc đó là của bạn, chỉ cần bạn cười lên và tiếp tục với ước mơ của bạn. Tôi tin là Hương Lan muốn nói cùng mọi người điều đó. Tôi tin là tất cả những gì cô ấy đã làm, đã sống, đã cố gắng đều đang muốn nói cùng mọi người điều đó. Cuộc sống là một chuỗi dài những cố gắng không ngừng nghỉ, rồi đến một ngày bạn sẽ có quả ngọt mà thôi.