Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Trong một đêm mưa tĩnh lặng nơi hoàng cung xưa, khi những ngọn nến dần tàn và gió khẽ lay khung rèm lạnh, một người phụ nữ khoác tước vị cao sang lặng lẽ đối diện chính mình. Là người vợ của bậc đế vương, nàng từng tin vào tình yêu sắt son giữa hai trái tim đã vượt qua bao khuôn phép, nhưng giờ đây, giữa cung điện mênh mông, nàng bắt đầu nhận ra những đổi thay tinh tế mà chỉ trái tim người phụ nữ mới cảm được. Từ ánh mắt, giọng nói, cho đến những cái chạm tưởng chừng thân thuộc, tất cả bỗng trở nên xa vắng. Trong sự im lặng của đêm, nàng viết ra những dòng như một lời tự nhủ, vừa là tiếng lòng, vừa là nỗ lực giữ lấy niềm tin mong manh vào một tình yêu đang dần phai nhạt.
***
Đêm nay, mưa rơi lất phất trên mái ngói phủ rêu, từng giọt chạm khẽ vào hiên cung nghe như tiếng thời gian nhỏ xuống. Trong khu vườn sau, hương ngọc lan thưa thớt thoảng qua, mơ hồ và lạnh. Ngọn nến trên án thư nghiêng nghiêng, ánh sáng chập chờn soi nửa tấm dung nhan đã héo úa theo năm tháng. Mỗi khi gió luồn qua song cửa, khung rèm mỏng lay nhẹ, và trong giây khắc ấy, lòng em lại thấy chao nghiêng.
Em ngồi đây, lặng lẽ như mọi khi, nhưng có gì đó rất khác. Một linh cảm mơ hồ len vào tim, như một sợi khói mảnh quấn quanh ý nghĩ, không rõ ràng mà vẫn khiến lòng chẳng yên. Anh vẫn nói cười, vẫn dịu dàng như thuở đầu, nhưng trong ánh mắt ấy, em không còn tìm thấy sự ấm nồng khi xưa. Tình cảm tưởng chừng như chưa phai, mà lòng người đã lặng.
Những cử chỉ ân cần của anh, cái nắm tay, cái vuốt nhẹ trên vai, sao nay bỗng trở nên xa xôi quá. Tựa hồ chỉ là thói quen, không còn là rung động. Em tinh tế nhận ra điều ấy, nhưng rồi lại sợ chính mình đã quá đa đoan. Có phải vì em đã yêu quá nhiều, nên chỉ cần một cái chau mày khẽ, một khoảng lặng dài, là đủ khiến lòng bão nổi?
Em cố dỗ dành bản thân bằng những lí lẽ dịu dàng. Rằng đàn ông vốn trọng việc đời, lòng họ có khi chỉ mải nghĩ đến thiên hạ mà quên mất người bên cạnh. Rằng chẳng có gì đổi thay, chỉ là lòng em quá nhạy cảm. Nhưng càng tự biện minh, em lại càng thấy trống rỗng.

Trong khoảng lặng giữa tiếng mưa, em chợt nhớ về ngày xưa. Khi anh nắm tay em, mắt rực sáng, bảo rằng chỉ cần có em thôi, chẳng cần chi hơn nữa. Anh đã hứa cho em giữ lấy đức tin của riêng mình, đã hứa cho em được là em, một người đàn bà sống giữa cung vàng điện ngọc mà vẫn không quên gốc rễ đạo hạnh, không đánh mất phần trong sáng nơi tâm hồn. Những lời ấy, em chưa từng quên, và cũng chưa bao giờ ngừng tin.
Nhưng nay, khi anh mỉm cười nhìn em, ánh mắt ấy lại không còn dừng lại nơi trái tim như xưa. Ánh nhìn ấy đi qua em, nhẹ như một làn gió, để lại sau lưng một khoảng lạnh lẽo vô hình. Em vẫn ngồi đó, mỉm cười đáp lại, như chưa từng có gì đổi khác, mà trong lòng, từng nhịp tim như lạc đi một nhịp.
Cứ thế, những câu hỏi dấy lên, rồi tự em lại gạt bỏ. Phải chăng anh có điều giấu kín? Hay chỉ là lòng em đã đổi? Nếu tình yêu còn đó, vì sao bóng tối lại dày đến thế giữa hai người? Nhưng rồi, khi em tự chất vấn mình, câu trả lời lại tan ra như sương khói. Mọi thứ trở nên mong manh, không thật, như một giấc mơ đã nhạt màu.
Cơn gió đêm bỗng thổi mạnh qua, tắt ngọn nến cuối cùng. Trong thoáng tối, em nghe lòng mình cũng vụt tắt theo ánh sáng ấy. Em ngồi im, đôi tay đặt trên vạt áo, lạnh dần đi mà vẫn chẳng buông được những ý nghĩ quẩn quanh. Phải chăng mọi tình yêu rồi cũng đến lúc nguội lạnh, chỉ còn lại dư âm của một thời rực rỡ?
Tiếng mưa vẫn rơi đều. Ngoài kia, bóng đêm đã nhạt dần. Một vệt sáng mỏng manh bắt đầu le lói nơi chân trời. Em khẽ mỉm cười, nụ cười của một người đã mỏi mệt sau một đêm dài trăn trở. Có lẽ, mọi nghi ngờ của em chỉ là thoáng chốc. Có lẽ, ngày mai khi mặt trời lên, lòng người rồi cũng ấm lại.
Em tự nhủ: chỉ cần còn yêu, dù chỉ là một mảnh nhỏ của tình xưa, em vẫn sẽ ở lại. Ở lại, không phải vì không thể đi, mà vì trái tim em đã chọn cách tin.
Và thế là, giữa ánh sáng lờ mờ của bình minh, em ngồi đó, lặng yên, để mặc sương mai phủ lên tóc. Một ngày mới sắp bắt đầu. Còn em, vẫn là em, với niềm tin mong manh nhưng dịu dàng, như một ngọn nến cuối cùng vẫn cháy, dù gió ngoài hiên chưa kịp dừng.
Tác giả: Uyển Lam - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đừng trả tiền cho 7 loại phần mềm PC này!
Cách sử dụng Google Authenticator trên PC chạy Windows
Có thể sử dụng 2 router trên cùng một mạng gia đình không?
8 tính năng có thể bạn chưa biết dù đã dùng Windows nhiều năm
Mưa xuân
Bước nhanh hay bước chậm thì cũng đều phải bước tiếp
Mùa hè năm ấy, ve chưa kịp hét hết khúc chia ly
Người làm được 3 điều này khi 40-55 tuổi thực sự rất khôn ngoan, đáng nể
Tăng tốc kết nối mạng Internet trên máy tính Windows 10
Cap hay về nắng, những câu nói hay về nắng
Cách dùng VPN Gate fake IP ổn định Internet
Các kiểu dữ liệu trong SQL
4 bản phân phối Linux có thể tin tưởng cài đặt trên máy tính chính
Các ứng dụng thập niên 90 vẫn giữ chỗ trên desktop Windows ngày nay
Cách khắc phục lỗi không mở được file JPG trong Windows
Mẹo nhỏ giúp xóa bớt 90% desktop shortcut
Người phụ nữ "giàu tương lai" chứ không chỉ giàu hiện tại nếu áp dụng 3 thói quen buổi tối này
20+ cách quay màn hình máy tính, quay màn hình laptop
Cách xem địa chỉ IP trên máy tính, xem địa chỉ IP Win 10
Dấu hiệu nhận biết sếp có trí tuệ cảm xúc thấp qua 3 thói quen đơn giản