Không ai có thể trả lại những gì tôi đã mất, nhưng tôi có thể chọn cách không để nó tiếp tục làm tổn thương tôi. Tôi học cách nhìn lại quá khứ như một phần của hành trình trưởng thành - không để oán giận định nghĩa con người mình, mà để lòng trắc ẩn dẫn đường.
***
Có những ngày, tôi mở lại một tập tin cũ — không phải để đọc lại, mà để lắng nghe chính mình của ngày xưa. Những dòng chữ mờ nhòe như lớp bụi phủ lên ký ức, nhưng vẫn còn đó một giọt mực của lòng tin chưa từng bị đánh gục. Nếu bạn cũng từng có một khoảnh khắc như thế, thì có lẽ chúng ta đang ngồi chung một bàn gỗ, dưới ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ, cùng viết ra những dòng chữ lành cho chính mình.
Đặt trên bàn gỗ với ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ, như thể chính bạn đang ngồi đó, viết ra những dòng chữa lành cho chính mình
Một tập tin cũ và ánh sáng trong tim tôi
Tôi không định nhớ lại. Chỉ là một buổi sáng bình thường, tôi mở ổ đĩa cũ để dọn dẹp những file đã nằm im từ lâu. Giữa những thư mục vô danh, một tập tin nén hiện ra cái tên quen thuộc khiến tim tôi khẽ nhói. Tôi mở nó ra, không phải để hoài niệm, mà chỉ để xóa. Nhưng khi những dòng chữ hiện lên, tôi như bị kéo ngược về một thời đã xa thời sinh viên, thời thực tập, thời viết tiểu luận, báo cáo, nhật ký… thời tôi sống bằng tất cả sự chân thành và niềm tin vào lòng tốt.
Tôi nhớ lại những đêm trắng, những lần tự học, tự mày mò, tự vượt qua chính mình để hoàn thành bài làm. Tôi không nghĩ rằng những gì mình tạo ra sẽ là thước đo đánh giá cả một năm học. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: bạn nói chưa biết làm, tôi cho bạn mượn để tham khảo. Một hành động nhỏ, một sự giúp đỡ vô tư. Nhưng tôi không lường trước được rằng bạn sẽ lấy toàn bộ bài của tôi, nộp như của mình.
Kết quả là tôi bị nghi ngờ, bị mắng, bị gán cho cái danh “đạo văn”. Người không làm thì được điểm, được khen. Người làm thì bị tổn thương, bị xem thường. Tôi không chỉ mất bài, tôi mất cả niềm tin, mất cả sự công nhận cho những nỗ lực mà tôi đã đánh đổi bằng thời gian, sức lực và cả những giọt nước mắt.
Và rồi, điểm số cả năm học bị ảnh hưởng. Đáng lẽ tôi được xếp loại khá, nhưng cuối cùng chỉ là trung bình khá. Khi ra trường, tôi không xin được việc. Còn họ những người từng nói “không biết làm” lại ung dung đi làm, sống nhẹ tênh như chưa từng có gì xảy ra. Tôi thì loay hoay, chật vật, mang theo một vết thương không ai thấy, nhưng chưa bao giờ lành.
Nỗi đau không tên và bài học của sự tỉnh
Nhiều năm trôi qua, tôi tưởng mình đã quên. Nhưng chỉ một lần mở lại tập tin ấy, mọi thứ lại ùa về — nỗi đau, sự uất ức, cả những câu hỏi chưa từng có lời giải. Tôi thấy lại sân hận, thấy mình chưa thể tha thứ. Có người đã mất, có người mang bệnh, tôi tự hỏi đó có phải là nghiệp lực họ phải trả. Nhưng tôi thì vẫn còn đây, mang theo ký ức không ngủ yên.
Tôi nhận ra: tha thứ không phải là sự yếu đuối, mà là món quà dành cho chính mình. Không ai có thể trả lại những gì tôi đã mất, nhưng tôi có thể chọn cách không để nó tiếp tục làm tổn thương tôi. Tôi học cách nhìn lại quá khứ như một phần của hành trình trưởng thành - không để oán giận định nghĩa con người mình, mà để lòng trắc ẩn dẫn đường.
Tôi không cần phải quên, nhưng tôi cần phải buông. Buông để sống, buông để học, buông để tiếp tục viết tiếp chương mới của đời mình - chương của sự hồi sinh, của lòng biết ơn với chính mình, và của một trái tim đã từng tổn thương nhưng vẫn còn đủ dịu dàng để yêu lại cuộc đời.
Hôm nay, tôi mở lại một tập tin cũ. Không phải để tìm lại quá khứ, mà để đối diện với nó. Những dòng chữ năm xưa vẫn còn đó, như một chứng tích của một thời tôi đã sống hết mình, đã tin tưởng, đã bị tổn thương.
Tôi từng nghĩ công bằng là điều hiển nhiên. Rằng nếu mình cố gắng, thì sẽ được ghi nhận. Nhưng tôi đã sai. Tôi đã mất điểm, mất cơ hội, mất cả niềm tin chỉ vì một hành động giúp đỡ tưởng như vô hại. Người khác thì đi làm, còn tôi thì loay hoay giữa những lời từ chối và ánh mắt nghi ngờ.
Nhưng hôm nay, tôi không còn giận nữa. Tôi không quên, nhưng tôi không để nó định nghĩa mình. Tôi đã học được rằng: không phải ai cũng sống tử tế, nhưng tôi thì có thể chọn cách sống của mình. Tôi chọn không trả thù. Tôi chọn trưởng thành.
Tôi viết những dòng này để nhắc mình rằng: tôi đã vượt qua. Tôi vẫn đang sống, vẫn đang học, vẫn đang tiến về phía trước. Và nếu một ngày nào đó tôi lại thấy mình nghi ngờ bản thân, thì hãy nhớ — tôi đã từng đứng dậy từ nơi tưởng như không thể.
Bảo Chi Linh à!, đừng để quá khứ làm mờ đi ánh sáng trong tim mình. Hãy sống tiếp, bằng tất cả sự chân thành, bằng tất cả những gì mình đã học được kể cả từ nỗi đau.
Thân mến!
Bảo Chi Linh của hôm nay!