Hạ vẫn còn nhưng không còn chúng ta

Thứ năm - 15/12/2022 23:12
Cuộc sống vốn dĩ là như vậy mà. Sẽ đến lúc tàu cũng phải rời đi, hoa cũng sẽ úa tàn, mây cũng sẽ trôi bay. Mọi thứ không bao giờ dừng lại mãi. Cũng giống như chúng ta vậy, đến khi quay trở lại, đã chẳng còn chúng ta của ngày xưa nữa rồi.
***
Tháng 5, nắng vàng ươm. Nắng sớm rọi qua ô cửa sổ mang những tia nắng mới vào căn phòng quen thuộc. Căn phòng 4305 ấy đã gắn bó với chúng ta suốt ba năm sinh viên. Mùa hạ này vẫn đầy nắng xen lẫn những tiếng ve kêu nhưng căn phòng ấy lại vắng bóng dáng chúng ta.

Những năm tháng sinh viên cùng nhau gắn bó ấy, có lẽ chỉ có thể được gói gọn bởi hai từ “THANH XUÂN”. Một ký ức thanh xuân vô cùng đẹp đẽ. Giờ đây, chúng ta sẽ chẳng còn được nhìn thấy những khuôn mặt nhăn nhó mỗi sớm vì bị chiếc điện thoại của đứa giường trên báo thức. Không còn những lúc thụt thò trước cửa khi nghe tin quản lý đi kiểm tra phòng. Rồi cả những lúc cả phòng đùa giỡn, những lúc giận hờn chẳng đứa nào thèm nói với nhau câu nào. Tất thảy những kỷ niệm ấy sẽ được lưu giữ trong tim mỗi chúng ta.
Ba năm thấm thoát trôi qua, chúng ta ít nhiều cũng đủ lớn để biết rằng tuổi trẻ đầy những chông chênh, va vấp, nhưng vẫn luôn ước mình mãi mãi tuổi 20. “Chúng ta hiểu rõ song song với trưởng thành là những sự chia ly, nhưng vẫn băng băng tiến về phía trước, trong lòng cầu mong những lời tạm biệt không phải nói ra quá sớm”.
Tình bạn của chúng ta giống như một chuyến xe bus vậy đó. Bạn đứng ở trạm, có vô vàn chuyến xe bus lướt qua trước mặt, nhưng mỗi một lần bạn chỉ có thể lên duy nhất một chuyến phù hợp với đích đến của mình. Chúng ta chọn bạn cũng thế. Trong thế giới có muôn vàn người bạn và ta chỉ có thể lựa chọn cho mình những người bạn phù hợp và có chung đích đến. Cả ba người chúng ta đều đến từ những vùng quê khác nhau, vô tình chúng ta gặp nhau và cùng đi trên một cuyến xe bus thanh xuân suốt 3 năm. Và rồi đến một ngày nào đó chuyến xe ấy cũng phải đến trạm dừng. Dẫu biết như vậy nhưng đến lúc phải vẫy tay chào tạm biệt các cậu, tớ lại cảm thấy trong lòng thật không nở buông. Các cậu rồi cũng sẽ tìm cho mình những mục tiêu lớn lao hơn và tiếp tục theo đuổi nó. Tớ cũng phải tự tìm cho mình một trạm kế tiếp và bắt chuyến xe tiếp theo cho cuộc hành trình của mình. Người lên kẻ xuống rồi sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau trên chuyến xe nào đó thì sao – Tớ bất chợt nghĩ thế bởi Trái đất này tròn lắm đúng không nhỉ?
Cuộc sống vốn dĩ là như vậy mà. Sẽ đến lúc tàu cũng phải rời đi, hoa cũng sẽ úa tàn, mây cũng sẽ trôi bay. Mọi thứ không bao giờ dừng lại mãi. Cũng giống như chúng ta vậy, đến khi quay trở lại, đã chẳng còn chúng ta của ngày xưa nữa rồi.

Ai rồi cũng phải lớn thôi. Cái giá của sự trưởng thành chính là bạn phải đối diện với hết thảy lần đầu tiên này đến lần đầu tiên khác. Lần đầu tiên thất vọng, lần đầu tiên đau lòng, lần đầu tiên không ai hiểu, lần đầu tiên suy sụp tinh thần. Nhưng đừng quên tất cả cảm xúc ấy đều là dấu mốc, ghi lại lần đầu tiên trưởng thành của chúng ta.
Có thể các cậu cũng giống như tớ, chẳng có ước mơ cao xa nào cả, những ước mơ xa vời ấy chỉ là sự cổ vũ bản thân. Chúng ta chỉ cần làm một người bình thường đủ sức đối diện với cuộc sống cũng đã khó lắm rồi.
Nhưng cuộc đời chính là như thế, nơi nào có ánh sáng hẳn sẽ có bóng tối xuất hiện, có những ngày trời đẹp ắt cũng có những lúc mưa giông. Chúng ta sẽ mãi như con thuyền nhỏ lắc lư không ngừng giữa mênh mông dòng đời, mặc cho thời gian xô đẩy. Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, tớ cũng mong cho các cậu tìm cho mình hướng đi bình yên và luôn hạnh phúc. Cả tớ cũng vậy.
“Xin lỗi, tớ cũng lần đầu tiên làm người lớn” sẽ luôn có những khoảnh khắc cảm thấy lúng túng, luôn có những việc không thể giải quyết được, nhưng không sao, dần dần chúng ta sẽ tìm được lối ra.
Hãy tin tớ, cuộc sống ban đầu bạn cảm thấy không chinh phục nổi ấy dần dần sẽ trở thành cuộc sống bạn yêu quý, những điều bạn không chinh phục được sẽ trở thành những điều bạn khắc khoải nhất. Bạn chỉ cần thuận theo thời gian, đi thẳng về phía trước là được.
Mong các cậu dù ở đâu cũng sẽ luôn bình an. Hẹn gặp lại vào một ngày mà tất cả chúng ta đều thật sự trưởng thành.
Tạm biệt mùa hạ năm ấy.
Ai rồi cũng phải lớn, phải trưởng thành… và mất mát là một phần của cuộc sống.

Tác giả: Lê Thị Kim Vi - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại159,991
  • Tổng lượt truy cập9,865,843
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây