Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Bạn tôi ơi, dù thế giới này thay đổi ra sao, cuộc đời này bất công thế nào, tôi luôn mong bạn có thể sáng tỏ nhìn thấy con đường mình cần đi, hãy dám thử thách, dám chấp nhận, dám thay đổi để sau khi nhìn lại bạn thấy mình đã tuyệt vời như thế nào, thế giới quan, nhân sinh quan của bạn đặc sắc biết bao nhiêu.
***
Trước đây tôi luôn nghĩ rằng gia đình sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất khi tôi vấp ngã, những người bạn thân hiện tại sẽ luôn là những người đồng hành cùng tôi vượt qua mọi khó khăn, người tôi yêu sẽ là luôn là người dang rộng vòng tay chở che tôi trước những sóng gió cuộc đời. Nhưng sau khi trải qua những tháng năm bị cuộc đời vùi dập đến trầy da tróc vảy tôi nhận ra tất cả ở thời điểm quá khứ, hiện tại hay tương lai, tất cả đều có thể thay đổi, ngay tại thời điểm hiện tại, sau khi nhìn lại tất cả, chính tôi nhận ra bản thân cũng đã đổi thay dần theo năm tháng, và hãy nhìn lại xem, bạn có thấy bản thân mình cũng đã thay đổi rất nhiều không?
Từ nhỏ đến những năm cấp 2, tôi sống trong sự bảo bọc yêu thương của gia đình, là cô công chúa nhỏ của ba mẹ, là cô bé được những bạn bè cùng trang lứa cũng phải ganh tị vì đủ đầy. Tôi được gia đình nuông chiều từ tấm bé, là một đứa thích gì được đấy, tôi sống một cách cao ngạo, không để ai trong mắt mình, vì tôi biết tôi là “công chúa”, mà “công chúa” thì cần gì phải nghĩ đến ai, “công chúa” chỉ cần mặc đẹp, ngày ngày thưởng hoa uống trà, đọc sách, nếu có thì cũng chỉ là những chiếc váy đẹp, những quyển sách hay, hoặc là đơn giản chỉ cần vui vẻ là đủ.
Và cho đến một ngày, lâu đài của cô công chúa ấy sụp đổ, quốc vương của công chúa ốm rồi. Đúng vậy, thời kì hoàng kim trong cuộc đời tôi đã trôi qua như vậy cho đến ngày ba tôi đổ bệnh nặng. Mặc dù mẹ tôi vẫn không để tôi thiếu thứ gì nhưng tôi đã bắt đầu dần có những thay đổi trong nhận thức rằng tôi không thể là tôi của ngày xưa hay hiện tại được nữa.
Ba tôi ốm nằm trong bệnh viện hàng tháng trời, bao nhiêu tháng ba nằm trong bệnh viện là bấy nhiêu ngày tôi cùng mẹ sinh hoạt và ăn cơm tại căn tin bệnh viện. Cái mùi thuốc khử trùng hòa quyện với mùi đồ ăn cùng với mùi cơ thể của người nhà bệnh nhân, và tất nhiên không thể thiếu cái mùi chết chóc hòa quyện lại khiến tôi những ngày đầu buồn nôn đến nỗi gắt gỏng với cả mẹ mình.
Tôi biết cuộc sống màu hồng của tôi đã bắt đầu chấm dứt, hiện tại mẹ tôi đã quá mệt mỏi với việc vừa đi làm vừa chăm ba, nếu bản thân tôi vẫn còn nhõng nhẽo như ngày xưa thì mẹ tôi sẽ không còn sức lực và tinh thần để chăm sóc cho ba tôi nữa. Nhìn ba tôi cắm đầy những dây, những ống kim tiêm, những tiếng tút tút đầu giường, mặt ông tái nhợt nằm đấy, tôi dường như thấy cuộc đời mình đã chẳng thể vui vẻ thêm được nữa, trái tim đã bắt đầu biết quặn lại vì đau xót, chỉ là một đứa trẻ nhưng khoảnh khắc ấy tôi nhận ra rất nhiều thứ mà nhiều người phải rất nhiều năm mới thấu hiểu được. Tôi thương ba mẹ, thương chính tôi và thương cả những người đang gặp những bất lực trong cuộc sống.
Từ một người được đưa đi đón về, tôi phải tự đi học bằng chiếc xe đạp mẹ tôi cất công đi mượn. Hàng ngày đến trường, tôi vẫn luôn nhìn về phía trước, nỗ lực học tập, và bớt cả tính đỏng đảnh xưa cũ, đôi khi đi trên đường nhìn những hàng cây xào xạc, những chú chim bay lượn, những chiếc lá bay trong không trung, những cơn gió lướt qua đôi bờ má, tôi thấy lòng mình chùng lại.
Trước đây nhìn cảnh này tôi thấy lòng mình xôn xao hạnh phúc lắm, được ngồi sau xe ba, ôm ông từ đằng sau, chúng tôi nói chuyện cười vui vẻ biết bao, một cơn gió thổi lùa bay hang tóc mai của tôi, như một thói quen cơ thể tôi sẽ nép vào sau lưng ba, ông sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi bỏ vào túi áo khoác của ông vì ông sợ công chúa nhỏ của mình lạnh, bàn tay ông nắm chặt lấy tay tôi trong túi áo khoác, cảm giác ấm áp ấy dường như là một hũ mật khiến tôi vẫn luôn gặm nhấm. Nhưng giờ đây khi nhìn lại tôi lại bất giác cô đơn lạnh lẽo.
Mùa thu năm ngoái vẫn còn đang rất đẹp, mùa thu năm nay đã vật đổi sao dời rồi. Tất cả đã thay đổi, thế giới thay đổi, mùa thu năm nay cũng thay đổi, bản thân “công chúa” cũng thay đổi rồi, “công chúa” đã không phải là công chúa nữa. Tôi chợt thức tỉnh về tất cả mọi thứ đang diễn ra, tôi đã hứa với mẹ rằng tôi sẽ thay đổi, thay đổi để chín chắn trưởng thành hơn, để khi bước ra ngoài kia dù không còn được bao bọc nữa, tôi vẫn sẽ vững tin bước trên con đường của bản thân mình, để trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình, để cuộc đời này dù có quật ngã tôi bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ mạnh mẽ và kiên cường đối mặt.
Tôi vẫn còn nhớ như in, như thường lệ, hôm ấy tôi đạp xe chạy thật nhanh về phía bệnh viện, giúp mẹ tôi tắm rửa cho ba xong xuôi, tôi và mẹ cùng nắm tay nhau đi ăn cơm. Tôi đã ăn rất vội vàng vì trời đã sắp ngả màu, nếu tôi có thể về trước khi trời tối tiền gửi xe sẽ là 1000 đồng, nếu để tối mới về thì sẽ tốn 2000 đồng. Trước đây tôi chưa từng lo lắng về chuyện tiền bạc nhưng lúc này tôi trong túi tôi chỉ còn duy nhất 1000 đồng.
Mẹ dúi vào tay tôi tờ 2000 đồng.
- Cầm tiền mà trả tiền xe con.
Tôi trả lại mẹ và cương quyết.
- Con còn tiền, trời chưa tối con tranh thủ về nha mẹ.
Tôi không dám nói với mẹ rằng tôi không còn đủ tiền để trả tiền xe. Tôi quay đi thật nhanh lấy xe ra về, trời lúc này đã đỏ rực một góc trời, chuẩn bị khuất đi để dọn đường cho bóng tối. Dắt xe ra tới cổng, tôi đưa cho cô soát vé tờ vé xe và 1000 đồng.
Cô nhướn mày.
- 2000 đồng.
Tôi nhìn với ánh mặt thật thà.
- Cô ơi, trời chưa tối mà, trên bảng báo ban ngày là 1000 đồng chứ mấy cô, con chỉ còn 1000 này thôi, cô thông cảm dùm con.
Tràng thét của cô soát vé vang vọng cả một khu.
- Mày không thấy trời tối à, trời này là trời ban ngày à, thôi thôi, mày cút đi cho khuất mắt tao, bữa sau không có tiền thì đừng gửi xe.
Đó hẳn là cú sốc đầu đời của một con bé luôn nhận được sự bảo bọc như tôi, tôi chưa từng bị sỉ nhục và cũng chưa từng thấy mình hèn mọn như vậy. Trên đường về nhà, tôi uất ức đến nỗi bật khóc, từ những cơn nấc kìm nén đến sự vỡ òa, đến mức ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn, lần đầu tiên bục phát cảm xúc, trái tim tôi như vụn vỡ, lòng tự trọng như bị dẫm đạt dưới chân, tôn nghiêm bị người ta vùi dập không còn mảnh giáp.
Cho đến sau này, khi đã 15 năm trôi qua, trải qua biết bao vùi dập của cuộc đời, tôi vẫn luôn nhớ mãi ngày hôm ấy và giai đoạn ấy, những tổn thương, những đau xót, những sự bất lực dường như in hằn sâu trong kí ức của một cô bé là tôi.
Chính những thách thức của cuộc đời ấy, đã làm tôi chín chắn, trưởng thành hơn, trước đây tôi không quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai, nhưng giờ tôi lại trở thành con người hòa đồng, luôn yêu thương và sợ một ai đó thất vọng về mình.
Trước đây tôi là một kẻ háo thắng, nhưng giờ đây tôi lại trở thành một người chấp nhận thực tại và sống bình yên với chính cuộc đời mà tạo hóa ban tặng cho tôi. Tôi của hiện tại không chắc liệu có tốt hơn không, nhưng tôi biết bản thân mình đang dần chấp nhận sống chung với những sự thay đổi của cuộc sống, tôi luôn luôn không ngừng nỗ lực vươn lên chính mình, thay đổi theo một cách chín chắn trưởng thành nhất, và tôi muốn bản thân mình có thể trở thành niềm cảm hứng cho tất cả mọi người về một con người có thể vượt lên tất cả, hoàn thiện chính bản thân mình.
Cuộc sống là những chuỗi biến động không ai có thể lường trước được, nó đưa đến cho bạn và những người xung quanh rất nhiều bài học, và vô số những thách thức. Tôi mong bạn có thể đau, có thể trải nghiệm được càng nhiều càng tốt, vì sâu bên trong đó là những giá trị sâu sắc mà khi đã trải qua bạn có thể rút ra được rất nhiều thứ cho bản thân mình. Hãy để nhân sinh quan của bạn được thay đổi, để nó ngày càng rộng mở và đón nhận cuộc đời một cách tươi mới nhất có thể.
Bạn và tôi đến với thế giới này, ít hay nhiều đều sẽ được đưa đến những bài học khiến chúng ta phải căng mình ra để giải ra đáp án của cuộc đời, có người giải ra được sẽ nhận ra những giá trị sâu sắc, sẽ thay đổi để làm cuộc sống tốt lên, có người mãi không nghiệm ra chân lý để rồi phí hoài mãi thanh xuân tuổi trẻ của cuộc đời mình. Trong cuộc đời mình tôi có lẽ trải qua nhiều lần phải giải mã đáp án về bản thân mình, tôi nghĩ vậy, nhưng lần đánh dấu những thay đổi về nhận thức, suy nghĩ thì có lẽ chính là lần tôi nhận ra bản thân mình đã không còn là công chúa nữa, là khi ba tôi mất đi để lại khoảng trống trong trái tim nhỏ bé này, là khi không còn sống trong nhung gấm lụa là, là không còn nhìn người đời bằng nửa con mắt nữa.
Đến sau này, khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều theo thời gian, sự trưởng thành đã khiến tôi không còn vô tư như nữa. Nhưng sau tất cả khi nhìn lại, nếu không có những biến cố đó liệu tôi có thể mạnh mẽ kiên cường như ngày hôm nay hay không.
Vậy nên bạn tôi ơi, dù thế giới này thay đổi ra sao, cuộc đời này bất công thế nào, tôi luôn mong bạn có thể sáng tỏ nhìn thấy con đường mình cần đi, hãy dám thử thách, dám chấp nhận, dám thay đổi để sau khi nhìn lại bạn thấy mình đã tuyệt vời như thế nào, thế giới quan, nhân sinh quan của bạn đặc sắc biết bao nhiêu.
Tác giả: Quỳnh Như Nucis - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn