Thay đổi hay không thay đổi có quan trọng không?
Chủ nhật - 04/12/2022 23:51
Trái đất vẫn quay như cách nó đã làm hàng nghìn năm, những mối quan hệ từ người lạ, người quen, đến bạn cũ cũng như những người lạ, người yêu, rồi người dưng. Sau tất cả không phải chúng ta thay đổi mà là đã ở bên cạnh nhau đủ rồi. Trong suốt quá trình đó tôi là tôi và bạn vẫn luôn là bạn.
***
"Tôi vì ánh nhìn của người khác mà thay đổi bản thân. Cuối cùng chẳng thể thành người khác, lại còn đánh mất luôn cả bản thân mình." (Kẻ trộm giấc mơ - Yasutaka Tsutstui)
Rốt cuộc thay đổi là thế nào? Có một định nghĩa thế này, sự thay đổi là phạm trù phản ánh một hiện tượng (hoặc quá trình) nào đó không lặp lại trạng thái ban đầu. Làm ta liên tưởng ngay đến câu nói "không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông" của Heraclitus. Thật vậy vốn dĩ bản chất cả không gian và thời gian chúng ta tồn tại vẫn luôn thay đổi. Trái đất này có tổng diện tích hơn 510 triệu ki lô mét vuông và duy trì xoay quanh trục với vận tốc tối đa 30 ki lô mét trên một giây. Chưa kể đến đoạn đường 3,200km mà nó di chuyển quanh mặt trời trong một ngày. Trong khi đó chúng ta có thể vặn ngược đồng hồ chứ đâu thể trở lại vài tiếng trước như truyện Doraemon. Vậy thì mỗi giây trôi qua ta đã cách vị trí ban đầu khi lấy các hành tinh trong vũ trụ này làm vật tham chiếu hàng chục ki lô mét. Nhưng ta vẫn đứng yên so với trái đất. Một thí dụ khác, một người nặng 60 kí ở trái đất khi lên mặt trăng chỉ còn 10 kí thôi đấy. Bạn không quá nặng như bạn nghĩ chỉ là đang ở nhầm hành tinh mà thôi. Có lẽ mọi thứ chỉ đơn giản vậy, chỉ có tính tương đối và cũng phụ thuộc vào vật tham chiếu cũng như gốc độ nhìn nhận sự việc.
Trong cuộc sống thường ngày cũng thế, những ánh nhìn thiện cảm hay ghét bỏ. Những lời khen ngơi khích lệ hay công kích. Tuyệt đối không bao giờ nói lên được giá trị của một người.
Thật hay hôm nay tôi có đọc được một đoạn thế này,
"Bất kể bạn có thuần khiết ra sao, khi gặp người phức tạp thì trong mắt họ bạn cũng trở thành người tâm cơ.
Bất kể bạn có chân thành cỡ nào, gặp người hoài nghi thì trong mắt họ bạn cũng thành người đáng ngờ.
Bất kể bạn có hiểu biết cỡ nào, gặp người không biết, bạn cũng chỉ là người mờ mờ mịt mịt, vu vơ những thứ không đâu."
Bạn đáng giá bao nhiêu mong rằng bạn là người hiểu rõ nhất. Không cần vì lời đánh giá vô căn cứ mà gò ép bản thân thay đổi vô nghĩa. Trung tuần tháng 11/2022 thế giới đạt cột móc mới vươn tới con số 8 tỷ dân. Dân số không ngừng tăng khiến số người số người độc thân như tôi ngày càng nhiều nhỉ.
Vào bốn năm trước, tôi trên chặng hành trình mới đã gặp chị. Hình ảnh chị đứng vẫy tay gọi tôi mãi không quên được vừa quen vừa lạ. Chị cao da trắng cũng xinh xắn, bên cạnh chị một thời gian càng thấy rõ tính thẳng thắn và tốt bụng. Tôi còn bị thu hút bởi giọng nói miền Nam hào sảng, dễ nghe. Tôi cùng chị lúc đấy chưa có việc làm nên ở tạm một chỗ nhỏ tại quận 5. Thật tôi không nghĩ đó là chỗ trọ kiểu như một căn gác. Chúng tôi sống ở đó, mà cũng không hẳn đó chỉ là nơi chúng tôi về ngả lưng sau mỗi ngày làm việc. Có việc cần làm thì chúng tôi ghé cửa hàng tiện lợi làm xong ăn uống rồi mới về. Cứ thế lao vào dòng xe cộ đông kịt này phải đi về phía trước, phải tiến lên không để bị muộn giờ được. Không lâu sau tôi và chị cùng chuyển sang một chỗ ở mới cách đó không xa. Phòng đó nằm trên một tầng khá cao của chung cư, nơi này thì dịch vụ tiện ích khá đầy đủ. Lúc này tôi lại cực kì nhớ những ngày cả hai có thể cùng nhau đi bộ đến chợ rồi bắt xe buýt về. Dù rất thích ăn sầu riêng nhưng chỉ đủ tiền để mua quả nho nhỏ thế mà cả hai rất vui.
Lúc ta đã có cuộc sống tốt hơn nữa đêm thèm có thể ra ngay Nguyễn Tri Phương mua một quả thật to mà ăn ngay, chỉ là mỗi người một quả và ăn một mình. Khi tôi thức chị đã ngủ, và tôi ngủ thì chị đi làm. Chúng ta cứ thế xa nhau, mỗi người một xe, mỗi người một hướng, một công việc riêng. Đến mãi sau mỗi người chuyển đến một nơi ở mới không có đối phương. Và. Trái đất vẫn quay như cách nó đã làm hàng nghìn năm, những mối quan hệ từ người lạ, người quen, đến bạn cũ cũng như những người lạ, người yêu, rồi người dưng. Sau tất cả không phải chúng ta thay đổi mà là đã ở bên cạnh nhau đủ rồi. Trong suốt quá trình đó tôi là tôi và bạn vẫn luôn là bạn.
Cũng có rất nhiều chuyện khi còn nhỏ chúng ta không thể hiểu có người giảng đạo bảo làm thế này thế này mới tốt. Ta lì lợm không nghe, đến lúc hiểu ra mới thấy bản thân lúc trước trẻ con như thế. Nhưng tôi cũng đồng thời hiểu ra người ta không thể hiểu chuyện sau một giây, cũng như không phải lên mười tám là đã trưởng thành được. Chúng ta cũng chỉ là lần đầu làm người lớn mà. Chúng ta khi đôi mươi sẽ xem tình yêu là trên hết, bánh mì hay của cải vật chất cũng chỉ là rác rưởi của cái xã hội ham mê vật chất. Khi ba mươi chỉ cần một người bên cạnh không hẳn là yêu sâu đậm, nhưng trước khi cưới nhau phải nghĩ gia đình hay bên có tương xứng không đã có nhà, có xe chưa, rồi số tiền thách cưới bao nhiêu. Chúng ta vốn không thực dụng mà đó là thực tế.
Có bao giờ bạn thử ngồi xuống và nói chuyện với chính mình chưa? Để xem mình trước đây và bây giờ có những suy nghĩ khác nhau thế nào. “Một vấn đề được giải quyết 50 phần trăm khi được viết ra rõ ràng lên giấy”. Còn với tôi sau mỗi ngày ngồi trước gương nói thử xem đã có sự việc gì sảy ra trong ngày, có suy nghĩ gì hay cách giải quyết vấn đề và bản thân chọn cách làm nào. Nhìn nhận bản thân ở quá khứ và hiện tại. Mong rằng mọi quyết định của bạn đều thuận theo ước muốn chính bạn. Tôi thay đổi đó, tôi cũng không thay đổi đó. Bạn thì sao?
Tác giả: Urnotdien - blogradio.vn