Đổi thay
Chủ nhật - 18/12/2022 23:48
Hạnh phúc nhất đôi khi chỉ đơn giản được sống như cách chúng ta muốn. Nếu đến cuộc sống của mình, điều mình thích còn không được làm, thì hạnh phúc còn tìm kiếm đâu xa xôi nữa.
***
Tôi là một đứa trẻ đã từng không có suy nghĩ thay đổi như thế nào, khá cứng nhắc trong tư tưởng từ những năm tháng của tuổi học trò. Chỉ biết học như người mọt sách, ít cảm nhận đến thế giới xung quanh, ít để ý đến chuyện thiên hạ, ít để ý đến bạn bè, đứa “lạnh” như tiền mà đã thay đổi bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Vậy tôi đã thay đổi như thế nào, cùng lắng nghe câu chuyện của tôi nhé!
Tôi nhớ như in lúc học cấp 1, cấp 2 vì trong đầu cứ có chữ “học” nên tâm sức dồn hết vào chữ này, khi đạt được kết quả như mình mong muốn, tôi mãn nguyện và vì muốn có một tương lai tốt hơn, ba mẹ cho tôi điều kiện học ở môi trường tốt hơn là ở thành phố. Xa gia đình, xa bạn bè học chung mấy năm liền, phải chuyển lên thành phố học nội trú ở một môi trường mới, bạn bè mới, mỗi người hoàn cảnh khác nhau học chung với nhau. Với tư tưởng học sinh thành phố giỏi hơn học sinh tỉnh, tôi nghĩ sẽ khó mà đạt được thành tích loại giỏi, cao lắm loại khá là cùng, nhưng từ khi đọc cuốn sách của Adam Khoo: “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” đã thay đổi suy nghĩ trong tôi. Tôi thay đổi phương pháp học tốt hơn vì ở đây tôi cũng không có điều kiện đi học thêm, gặp thầy cô dạy kèm chỉ dẫn tận tình, thay vào đó là tự học bằng chính sức mình. Tự học, tự nghiên cứu và tìm tòi dựa vào kiến thức từ những sách bổ trợ để có một nền tảng vững chắc. Phương pháp học bằng “Sơ đồ tư duy” từ thầy Adam Khoo đã thay đổi cách thức học tập trong tôi, giúp tôi dễ liên tưởng, so sánh, tưởng tượng bằng hình ảnh minh họa thông qua những từ khóa quan trọng - nội dung cốt lõi của chủ đề. Phương pháp này giúp tôi học nhanh hơn phương pháp ghi chép truyền thống, học vẹt. Nhờ đó tôi vẫn giữ vững thành tích học sinh giỏi trong suốt ba năm học cấp 3.
Bên cạnh tìm được cho mình phương pháp học tập tốt hơn và hiệu quả hơn, môi trường xa gia đình, tiếp xúc với bạn bè từ các tỉnh miền cũng thay đổi trái tim tôi dần dần, tôi trở thành người cảm xúc hơn, ấm áp hơn, biết quan tâm đến bạn bè nhiều hơn. Vẫn nhớ những lúc ở chung thiếu thốn lương thực hay cần giúp đỡ, mấy bạn đã giúp tôi một cách nhiệt tình. Khi gia đình không có cạnh bên, bạn bè là người bên cạnh lắng nghe những nỗi buồn, động viên tôi vượt qua. Tôi cũng là một người không quá tự tin về bản thân, về khả năng của chính mình nhưng nhờ gặp được thầy cô tốt, động viên và khuyến khích khi tin tưởng chọn tôi trong các cuộc thi đại diện cho trường lớp, tôi cố gắng hết mình và đã chứng minh cho thầy cô thấy sự lựa chọn của thầy cô về tôi là đúng đắn. Từ một người chưa bao giờ nghĩ sẽ thi môn Địa ấy vậy mà tôi đã được giải Ba “Học sinh giỏi cấp thành phố môn Địa Lý”; một người chưa bao giờ đứng trước toàn trường, tại ngôi trường thành phố vào ngày đầu tiên khai giảng đọc bài “Phát biểu cảm nghĩ về ngày đầu tiên tại ngôi trường mới” do chính tay tôi viết và được cô giáo chủ nhiệm lựa chọn. Tôi đã làm được, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đứng nhất lớp 10 khi mới chuyển trường, tôi cũng đã làm được. Qua đó tôi đúc kết chặng đường cấp 3 là chặng đường đầu tiên cho sự thay đổi của tôi.
Tiếp tuc chặng đường thay đổi và rèn luyện bản thân ở những năm tháng Đại học từ thầy cô, bạn bè học nhóm, tham gia câu lạc bộ của trường, là một cộng tác viên nhiệt tình của Nhóm Tình Thương, tham gia phong trào thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa, tôi đã trở thành một sinh viên năng động, đóng góp một phần giá trị cho xã hội.
Tốt nghiệp đại học, ra trường và đi làm tiếp xúc với sếp, đồng nghiệp tôi cũng đã thay đổi bản thân ít nhiều đó là biết yêu thương, chăm sóc bản thân nhiều hơn vì vốn dĩ tôi không phải là đứa để ý đến bản thân, làm gì cũng hay để ý, chú tâm đến suy nghĩ của người khác và đôi khi chính vì vậy khiến bản thân mệt mỏi. Tôi chợt nhận ra rằng mình nên cho phép bản thân làm điều mình thích, sống trọn vẹn với cảm xúc của chính mình. Hạnh phúc nhất đôi khi chỉ đơn giản được sống như cách chúng ta muốn. Nếu đến cuộc sống của mình, điều mình thích còn không được làm, thì hạnh phúc còn tìm kiếm đâu xa xôi nữa. “Chúng ta chỉ sống một lần” nên cứ thỏa thích làm những việc mình muốn. Mình có thể tìm kiếm niềm vui cuôc sống với bạn bè, gia đình, hoặc tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn, thả lỏng cơ thể sau những áp lực cuộc sống, những lo toan về công việc. Học cách bình tĩnh đối diện với vấn đề, không để sự việc và những người đồng nghiệp xung quanh ảnh hưởng.
Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi rất nhiều về cách nghĩ, cách sống về sức khỏe, gia đình của rất nhiều người trong đó có cả tôi. Nghĩ về 1 năm đại dịch đã qua, ký ức trong tôi vẫn còn nguyên vẹn. Nhớ những đợt giãn cách xã hội, cả gia đình phải ở trong nhà không được đi đâu, gia đình tôi phải chọn lối sống tối giản hơn, tiết kiệm hơn vì lương thực mua chỉ khi nào thực sự thiếu và khi ấy cũng không có quá nhiều sự lựa chọn ngoài những gói mì tôm, những bữa ăn đơn giản và thực hiện theo phương châm “ai ở đâu, ở yên đó” dù nhà tôi có thói quen nấu nhiều đồ ăn và đổi khẩu vị từng bữa bằng thực đơn đa dạng mỗi ngày. Trong những ngày giãn cách, tôi và nhà học được cách quý đồ ăn hơn, nấu vừa đủ, không thừa và lãng phí. Làm khi lành để dành khi đau. Tiết kiệm tiền cho trường hợp nguy cấp, không tiêu xài hoang phí, vì đâu biết mai này ra sao. Và tôi cũng nhận ra rằng sức khỏe là hàng đầu. Trong số chúng ta, ai cũng sẽ vì cơm, áo, gạo, tiền mà bỏ quên sức khỏe của chính mình nhưng chỉ khi trải qua mùa dịch, chứng kiến nhiều người ra đi trong đó có cả họ hàng tôi, những người hàng xóm quen biết và qua số liệu thống kê từ Bộ Y Tế về những ca tử vong, như là một hồi chuông cảnh tỉnh chúng ta phải trân trọng hơn sức khỏe của mình và người thân xung quanh. Biết chăm sóc sức khỏe ngay từ bây giờ vì tuổi tác đôi khi chỉ là một con số. Hơn thế, thông qua đại dịch, tôi học được cách san sẻ, đồng cảm thương xót cho đồng bào mình. Học cách chịu đựng, tập thích nghi với sự thay đổi, biến động tốt - xấu trong cuộc sống, học những điều chưa biết, thử những điều chưa bao giờ làm, biết khơi dậy tiềm năng của bản thân.
Nói tới đây tôi nghĩ đến câu chuyện của tôi khi ở công ty trong thời kì “3 Tại Chỗ” tháng 8 năm ngoái. Phải xa gia đình, ăn và ngủ trong một điều kiện không thoải mái như ở nhà, phải làm nhiều việc đáp ứng yêu cầu của cấp trên do chỉ có tôi, sếp và một chị đồng nghiệp điều hành cả nhà máy, người từng bộ phận không nhiều và thời điểm lúc đó không phải ai cũng tình nguyện tham gia chương trình “3 Tại Chỗ” do công ty đề xuất nên chúng tôi phải làm thay việc của những bộ phận khác để mà xuất những đơn hàng đáp ứng yêu cầu công ty trong thời kì khó khăn. Phải làm những công việc mình chưa từng làm, phải ăn những món không hợp khẩu vị, phải dậy sớm tập thể dục rèn luyện sức khỏe, sinh hoạt trong khuôn khổ để có sức khỏe chiến đấu với con Covid, để có thể giúp đỡ công ty và kiếm tiền trong giai đoạn khó khăn. Qua đó, tôi đã hiểu biết thêm nhiều thứ, nhờ đó thấy bản thân mình kiên cường và cho dù là việc gì chỉ cần kiên trì, quyết tâm nỗ lực ta cũng sẽ làm được. Sau đợt đại dịch chợt nhận ra không có điều gì là hiển nhiên, không có gì là bất biến bởi cuộc sống là vô thường. Chúng ta nên học cách trân quý, biết ơn mọi thứ, mọi người xung quanh từ những điều bình dị nhất.
Tôi chợt nghiệm ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, không phải lúc nào cũng tạo ra những điều kiện tốt nhất cho bạn, thế nhưng, thay đổi bản thân cho hợp với hoàn cảnh đó lại là lựa chọn của bạn, giúp bạn trở nên tốt đẹp hơn. Thay đổi toàn diện, về chất về lượng là điều tất yếu, đừng nên cố gắng thay đổi hoàn cảnh, bởi hoàn cảnh là yếu tố chung, là ngoại cảnh tác động, hãy bắt đầu từ việc thay đổi bản thân mình để làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Như một câu nói rất hay tôi đã từng đọc “Chúng ta không thay đổi được những quân bài đã chia nhưng có thể thay đổi cách chơi bài”.
Chất lượng cuộc sống của bạn hôm nay tùy thuộc vào cách mà bạn đã suy nghĩ và hành động hôm qua. Chúng ta hãy thay đổi để hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn cả ngày hôm nay và mạnh dạn thay đổi để trở thành phiên bản tốt nhất chính mình.
Tác giả: Nina - blogradio.vn