Chúng ta là những khách trọ vô danh

Thứ ba - 28/05/2024 23:25
Sau giông bão, ánh sáng luôn là cái mà con người ta luôn tìm đến, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi vào bản thân, họ sẽ cảm nhận được mọi điều tốt đẹp dần đang đến. Mọi thứ bắt nguồn đều có lí do của nó, cõ lẽ đã đến lúc cô gái nhỏ ấy phải thực sự trưởng thành trong chính cuộc sống của mình. Một khi mọi sự tồi tệ qua đi, những điều tốt đẹp sẽ đến để bù đắp lại một trái tim bị tổn thương. Nhịp đập của trái tim bé nhỏ ấy vẫn luôn nhiệt huyết trong chính con người mỗi chúng ta.
 
***
 
Một trái tim khát khao với sự nhiệt huyết tuổi trẻ chưa bao giờ làm Thảo Uyên cảm thấy mệt mỏi là gì? Một hành trình dở dang, con đường mà bản thân chọn đầy rẫy chông gai cũng chưa đánh gục khí thế hừng hực của Uyên. Bởi lẽ, cô hiểu rằng thành công chưa bao giờ dễ dàng. Đôi chân nhỏ xinh của cô vẫn luôn bước trên con đường chông chênh ấy, nếu mệt mỏi quá, Uyên sẽ dừng lại để chân mình được nghỉ ngơi. Thảo Uyên đã nhìn ngắm chân mình rất lâu, sao đôi giày mình mang lại đẹp đến thế nhưng đến khi cởi bỏ chiếc giày ấy, cô phát hiện bàn chân mình đã sưng tấy từ hồi nào, vừa đỏ, vừa sưng, chạm vào lại rát thế này. Điều gì đã làm đôi chân bé nhỏ ấy lại tổn thương đến như vậy. Hẳn là, Uyên đã gặp chuyện gì nơi cô dừng chân để chinh phục ước mơ của mình.
 
Lúc này, cô đã khóc nức nở, nước mắt đầm đìa trên mặt Uyên, hai má cô đỏ ửng, nhiều khi muốn ngưng khóc để che đi khoảng khắc yếu đuối này nhưng càng cố gắng ép bản thân không khóc cô lại càng lúc càng khóc to hơn. Uyên hết dụi nước bằng bằng tay trái lại dùng tay phải quệt quệt trên mặt. Đến lúc cô không chịu được nữa, cô mếu máo gào thét:
 
“Sao nơi con dừng chân lại không đối xử dịu dàng với con một chút nào cả, con mệt rồi, con phải chịu đựng đến bao giờ để đổi lấy bình yên đây”
 
Càng lớn, cuộc đời sẽ làm cho con người ta phải suy nghĩ nhiều hơn, họ không còn là đứa trẻ vô tư, vô lo như lúc trước nữa. Bởi ta đâu biết rằng hôm nay đối với chúng ta là một ngày tuyệt vời, ngày mai cũng sẽ lặp lại niềm vui giống ngày hôm qua đâu. Cũng có thể khởi đầu cho một ngày mới suông sẻ vậy đó nhưng đến giữa ngày đời bỗng đập vào mặt chúng ta biến cố nào đó bắt buộc chúng ta phải tìm cách giải quyết. Đã gọi là biến cố, tìm cách giải quyết cũng cần có thời gian, đâu phải nói giải quyết liền là được đâu. Nhưng đối với Uyên, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô cần phải chạy đua với thời gian để giải quyết, chứ thời gian không chờ cô vắt óc suy nghĩ. Uyên chỉ là một sinh viên ở gần cuối năm nhất và sắp bước qua năm hai mà thôi. Để nói về sự ổn định nơi đất khách quê người đó chính là căn trọ của Uyên. Một căn trọ nhỏ nhắn, nhưng luôn rộn rã tiếng cười của cô và bạn. Mỗi ngày, cả hai ngủ cùng nhau, cứ đi học về lại chào nhau bằng câu cửa miệng “ hello, tao về rồi đây”. Sau đó hai đứa lại thủ thỉ nói chuyện mới nhau ngày hôm nay của mình như thế nào.
 

 
Hôm nay cũng như mọi hôm vậy, mọi chuyện đang diễn ra bình thường, Uyên đi học về có mệt mỏi trong người một chút, bạn Uyên vừa đi đâu đó về ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm trọng “ Uyên ơi, tao có chuyện muốn nói”
 
“ Um, mày nói đi, sao nay mày nghiêm túc vậy”
 
“ Chuyện là cuối tháng này, tao sẽ dọn trọ đi á, tao cảm thấy ở đây không hợp với tao, giá trọ ở đây đắt, tao không ở nữa”.

 
“ Um, vậy mày đi đi, tao không đi được đâu, tao không có xe với cũng học khác ngành với mày, nên chuyện hai đứa đi chung một chiếc xe là không thể. Để tao tìm người vô ở ghép cũng được”.
 
Ngoài mặt Uyên nói vậy để tự chấn an bản thân nhưng sâu thẳm bên trong là sự vụn vỡ mà Uyên đang cố gắng che dấu. Chỉ còn tuần sau là hết tháng rồi, làm sau mà tìm được người ở ghép đây. Phòng thì nhỏ, nhà vệ sinh nơi đây sài chung chứ không phải mỗi phòng có nhà vệ sinh riêng. Sân ở trọ thì xuống cấp, rong rêu đóng từng bảng. Đối với mấy đứa sinh viên hiện nay có đăng bài vô ở ghép là điều không thể. Dù biết kết quả là số không tròn trĩnh nhưng Uyên vẫn cố gắng sắp xếp lại phòng một cách ngăn nắp nhất để tìm người ở ghép. Phòng của Uyên tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, Uyên hi vọng sẽ có ai đó chịu ở đây với cô. Nơi đây gần trường, đi học Uyên có thể đi bộ mà không cần xe. Cũng có hai đến ba người tới xem phòng, nhưng vấn đề mà Uyên lo lắng cũng đã xảy ra. Thật sự xem xong họ đều từ chối vô ở, giờ chỉ còn cách Uyên phải dọn đi luôn. Uyên sẽ đi tìm người nào đó đang cần ở ghép và cô sẽ dọn qua.
 
Trước khi đi ở ghép, Uyên cũng đã coi sơ qua các nhà trọ khác quanh thành phố nhưng hầu như không có cái nào là vừa ý cả. Có trọ thì bí bách, không cửa sổ, đóng cửa suốt ngày, không ánh sáng chiếu vô, muốn thì phải bật đèn cả ngày lẫn đêm, trọ thì có gác, nhưng rất nóng và chật hẹp, có nơi Uyên vừa bước vô cô đã thấy không có cảm giác an toàn ngay từ lúc xem phòng. Cái cảm giác bất an đó chắc chắn nếu vô ở sẽ xảy ra chuyện gì đó mà Uyên không lường trước được. Trọ mà được nhất lại nằm xa trường không thể đi bộ để đi học được. Những căn trọ ngon mà gần trường giá lại cao ngất ngưỡng, còn những căn trọ ở xa giá rẻ nhưng lại không thể đi bộ được.
 
Chỉ còn có năm ngày nữa là phải dọn đi nhưng Uyên luôn phải đấu tranh với chính bản thân mình để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất. Bây giờ mình phải đánh đổi một trong hai chọn ra sự phụ hợp nhất mang lại lợi ích lâu dài cho sau này. Bỗng nhiên lúc đó, bài viết Uyên tìm trọ và mong muốn được ở ghép gần trường đã có hai, ba người vô nhắn tin. Trong đó Uyên thấy có một tin nhắn trọ rất gần trường mà giá lại mềm, Uyên đã đến coi trọ thử, trong đầu cô lúc tuyệt vọng nhất cô vừa đi coi trọ vừa mang vẻ mặt u sầu, kèm theo đó là dáng vẻ ủ rủ không mấy vui vẻ của mình tới xem phòng. Cô còn nói thầm “ lỡ nhắn tin với người ta thôi qua xem cho có chắc cũng không được đâu”. Vậy mà khi tới nơi, gương mặt cô bỗng vỡ òa trong cảm xúc tuyệt vọng nhất. Đúng là căn trọ mà cô tìm kiếm bấy lâu nay rồi, một nơi thật sự đúng với mong muốn của mình, Uyên chắc chắn sẽ dọn vô ở đây.
 
Đúng là trong lúc tuyệt vọng nhất, phép màu luôn xảy ra, dù nó chỉ là một phần trăm nhỏ nhoi trong một trăm phần trăm đó nhưng kì tích đã xuất hiện. Nơi đó là một căn nhà khang trang, bề ngoài mang dáng vẻ sang trọng nhưng bên trong đồ đạc mang dáng vẻ cổ kính từ thập niên chín mươi. Cô chủ nơi đây đã ở trong ngôi nhà này từ năm tám tuổi. Ba cô đã xây khi cô còn nhỏ cho tới tận bây giờ cô đã bảy mươi hai tuổi nhưng mọi thứ trong căn nhà mang lại cảm giác yên bình, một cảm giác thoải mái như ở quê vậy. Phòng của Uyên ở có ban công, buổi chiều hoàng hôn rọi chiếu cả một bầu trời đỏ rực rất đẹp. Uyên thường ra đó ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên mà ngôi nhà chiếm vị trí đắc địa đã dành lấy cả một bầu trời đẹp nao nức cái nhìn của một vị khách trọ với tâm hồn mộng mơ.
 
Nhưng đó chỉ là câu chuyện lúc đầu Uyên dọn vô mà thôi. Vào cái ngày mà cô dọn đồ vào trọ mới, đời lại đập một phát vào mặt. Đang chuyển đồ được vài chuyến tự dưng “ rầm” trước mắt Uyên là một chiếc xe Yamaha NVX 155 bể ở phần yếm. Trên xe là một người phụ nữ cao, to mặt hầm hầm
 
 Bước xuống xe mau, bây giờ con tông xe cô rồi con đền cho cô đi. Cô không bỏ qua vụ này đâu”
 
Uyên có xin nhưng cô rất hung dữ đòi làm tới và nhất quyết bắt Uyên chịu trách nhiệm. Uyên đành gọi anh cô tới giải quyết nhưng người phụ nữ đó nói câu nào là câu đó giống như một tên giang hồ vậy.
 
Cho tới ngày mai, xe của cô đem ra hãng sửa báo giá bảy trăm, người phụ nữ đó nói
 
“ Thấy cũng xinh viên đó, giờ chia đôi đi, con chịu ba trăm rưỡi”
 
Nhưng khi Uyên và anh hai nhìn lại sao có chút khác lạ. Rõ ràng chỉ bể phần yếm thôi vậy mà hôm nay lại thay cả thảm để chân rồi bọc yên xe các kiểu lên tới bảy trăm. Anh hai Uyên chạy thẳng lên hãng Yamaha để hỏi cho ra lẽ chiếc xe này. Trong lúc đó, vì nôn nóng muốn lấy được đồng tiền, người đàn bà ấy đã tìm đến trọ cũ Uyên và lôi Uyên ra chửi
 
“ Tụi mày là đồ sinh viên mà mất dạy, tụi mày kêu chuyển tiền cho tao từ bảy giờ sáng mà bây giờ mười giờ rồi tao vẫn không thấy tiền của tao đâu. Mau đưa tiền cho tao, tao không chờ nữa đâu”
 
“ Dạ cô ơi, cô bình tĩnh đi ạ, anh hai con đang đi lên hãng xe rồi ạ, xíu anh hai con về anh hai con trả tiền cho cô mà”
 
“ Tao không đợi, trả liền cho tao đi, tao đợi từ sáng tới giờ rồi, mày tính lừa tao hả”
 
Lúc này Uyên đã nóng giận và không kìm được bản thân nên cô đã nói lại
 
“ Vậy giờ cô giải thích đi, hôm qua xe cô không bị hư chỗ đó sao hôm nay cô sửa chỗ đó mà bắt con trả tiền phần đó”
 
“ Hôm qua con không hùng hổ đi sao hôm nay con ăn nói vậy hả”
 
Đúng lúc anh hai Uyên về, bà ta nhắm vào chửi cả hai anh em là “đồ lừa đảo, đồ sinh viên mà mất dạy, không có đạo đức, tao sẽ giải quyết hai tụi mày ở ngoài đường chứ không phải trong trọ này đâu”
 
“Anh hai Uyên nói giờ con chỉ trả phần bị hư thôi phần không hư con không trả ạ”
 
Lúc anh hai Uyên lấy tiền bà ta đi thẳng vô phòng giựt một trăm sáu trong tay anh hai cô và nhấn mạnh lại sẽ giải quyết hai đứa ngoài đường. Hỏi ra mới biết bà ta làm giáo viên mầm non ở một trường tư thục trong thành phố nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài học thức, sau bên trong bà ta là một tay giang hồ chính hiệu, thích là chém người bất cứ lúc nào, không kiêng nể một ai và người chống lưng cho bà ta chính là chồng bà vì ông ta cũng là gã giang hồ khét tiếng nơi đây. Uyên đã đụng nhầm người mất rồi. Chỉ vì một phút nóng nảy mà Uyên giờ đây với khuôn mặt tái xanh không còn một miếng máu. Anh hai Uyên phải chạy tới nhà bà ta xin lỗi để giải quyết cho xong vụ này.
 
Uyên nghĩ, phải chăng nếu ngày đầu dọn vào trọ đã xảy ra vụ việc như vậy, liệu sau này ở trọ mới có chuyện gì xảy ra không nữa. Cô chắc chắc rằng nếu khởi đầu không suông sẻ sau này sẽ có chuyện xảy ra mà thôi. Uyên muốn tìm cách ngăn cản chuyện gì đó nếu xảy ra nhưng đời người mà, ta đâu thể điều khiển ngày mai được. Mọi thứ cứ thế đến một cách bất ngờ làm ta đớn đau một cách vô thức.
 
Thời gian đầu vô ở, Uyên thấy cô chủ ở đây khá kĩ tính, người ta hay nói
 
“Ở trong chăn mới biết chăn có rận”
 
Uyên mới vô mà làm sao biết được bằng mấy chị đã sống trong đây đã bốn, năm năm rồi. Có chị ở tận bảy năm, nhưng các chị đều đã ở tuổi trưởng thành nên rất kín tiếng, không ai tiết lộ điều gì cả. Còn Uyên, một cô gái ngây thơ, chỉ mới là sinh viên làm sao mà hiểu được sự đời.
 
Cô chủ vì tuổi đã cao tính vốn nói nhiều miên man nhưng Uyên nào hay biết, thời gian đầu cô cứ gặp Uyên là kể chuyện về con cô, kể chuyện về cô là một người giàu lòng vị tha, biết nghĩ tới người khác như thế nào. Cứ gặp Uyên là cô kể từ sáng đến tối, cô kể từ chiều chập tối cho tới khi đèn phố lên điện. Mấy chị đi làm về nhìn Uyên mà cười trừ. Cứ đều đặn hàng tuần, khi thì cô cho Uyên chuối, khi thì cho bánh đa, khi thì cho bơ, khi thì cho đu đủ mời Uyên. Uyên ngây thơ nghĩ rằng “ Sao cô tốt với mình vậy ta, ở trọ mà được chủ đối xử như vậy thích lắm chứ. Đâu phải ai cũng được như vậy đâu, được chủ yêu quý như vậy là một điều măy mắn.
 
Cái gì thời gian đầu sẽ luôn đẹp mà, dần dần trong chăn có rận mới lòi ra. Không ngờ cô lại là người soi xét, phàn nàn, và hầu như không hài lòng với tất cả khách trọ đang sống trong chính ngôi nhà của cô. Sinh viên luôn có một câu muôn thuở đó là nên né ở trọ chung chủ bởi nó sẽ mang lại rắc rối và phiền toái. Chẳng ai biết được một ngày nào đó nạn nhân lại chính là mình đâu. Uyên cũng chính là một trong số nạn nhân non nớt chưa trải sự đời đó.
 
Khi mà mọi thứ dần trở thành một nếp sống sinh hoạt lâu dài, mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như không có những câu chuyện bắt bẻ của cô chủ. Tất cả các chị trong trọ đều bị cô nói mỉa một cách quá đáng, cô châm chọc với giọng điệu miệt thị, cho rằng tất cả mọi người trong nhà ai cũng không tốt như cô mong muốn. Ở trên lầu có hai phòng, dưới lầu hai phòng, cô gặp phòng này đi nói xấu phòng kia, gặp phòng kia kể chuyện phòng nọ. Không một ai là vừa lòng trong mắt cô cả.
 
Quá đáng hơn nữa, Hồng, chị ở trong căn trọ đó đi qua đêm không về là cô nói “ gái nứa mà ngủ ngoài đường qua đêm là không thể chấp nhận được, đi ngủ với trai là không được”. Trong khi đó, chỉ vì cô quá khắt khe từng li từng tí nên Hồng ở lại nhà bạn thân ngủ một đêm. Bởi vì trước đó cô không hài lòng lắm với chị Hồng về cách ăn ở trong nhà cô. Thật sự Uyên nghĩ rồi một ngày nào đó cũng tới ngày mình bị như vậy thôi nhưng không biết đó là khi nào. Uyên vẫn luôn suy nghĩ tới ngày đầu dọn trọ không suông sẻ đó nhưng không thể nào tìm cách lường trước được sự việc. Uyên cảm thấy khó chịu, bức rức trong người vô cùng nhưng càng nghĩ càng thêm đau đầu mà thôi.
 
Cho tới một hôm, cô chủ đang đi chợ như bình thường, xe máy cô bị mất tay ga, cô không thể nào dừng lại được và rồi “ rầm”. Một tiếng đỗ ngã rất to vang cả một khoảng trời. Mọi người đều chạy lại coi, cô đã đâm xầm vào một vách tường trong hẻm. Cú tông khá mạnh khiến cho chiếc xe thiệt hại nặng, còn cô nằm bất tỉnh tại chỗ. Mọi người phải đưa cô vào bệnh viện và chạy lại trọ báo cho mọi người trong trọ để chuẩn bị giấy tờ thủ tục cho cô. Uyên nghe vậy liền chạy tới chỗ vừa xảy ra tai nạn rồi cùng vào bệnh viện với cô. Trong khoảng thời gian đó, Uyên luôn ở cạnh cô chủ không rời rửa bước, thật may cô chỉ bị nứt xương nên cần bó bột và tịnh dưỡng một thời gian. Bây giờ chỉ cần chờ cô chủ tỉnh lại và ở bệnh viện một tuần là có thể về nhà.
 
Trong lúc đó Uyên đã thông báo tới mấy chị trong trọ và mấy chị ai nấy đều lo lắng cho an nguy của cô, nhưng vì công việc không thể dang dở nên buổi chiều đi làm về mấy chị mới thay nhau vô viện chăm sóc cô chủ. Uyên luôn là người an ủi và giúp đỡ cô mọi thứ khi cô gặp nạn. Cô chủ giờ đây đi vệ sinh cũng không tự mình đi được, gội đầu hay thay quần áo cũng làm không được. Chị Ánh trong trọ là người giúp cô làm những việc đó, cô cảm thấy rất cảm động về chị. Đúng là trong lúc hoạn nạn, con người ta luôn nương tựa vào nhau mà vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong suốt hai tháng trời tất cả mọi người trong trọ ai nấy cũng thay phiên chăm sóc cô, mỗi người góp một ít tất cả tạo nên một thứ tình cảm gắn kết rất đẹp. Tình yêu thương giúp con người ta cảm thấy mình không hề cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
 
Cứ tưởng mọi thứ thay đổi hoàn toàn tính cách con người, qua chuyện đó cô chủ sẽ hiểu hơn về mọi người, cô không còn phàn nàn như trước nữa. Nhưng không, giờ chính là lúc Uyên gặp vấn đề đây. Từ trước tới giờ Uyên chưa hề động tay động chân vào khu vực bếp núc nên không có chuyện gì xảy ra cả. Tự nhiên, hôm nay Uyên muốn nấu ăn thử ở nhà xem sao, Uyên có dẫn bạn sang phụ mình một chút vậy mà cô chủ đã tỏ vẻ khó chịu và giận hờn Uyên ra mặt. Uyên nói chuyện với cô, cô không thèm trả lời và nói
 
“ Tại sao hôm nay con nấu ăn mà con không nói với cô một tiếng, con có biết con làm như vậy cô rất là khó chịu không. Bây giờ cái chỗ này chật hẹp như vậy, con coi con nấu rồi cô nấu chỗ đâu mà đứng”
 
Bạn Uyên đang ở đó, cô chửi mà không nể mặt mũi ai cả, đến cả bạn Uyên cũng sợ. Phụ Uyên xong bạn Uyên không dám ăn cơm cùng Uyên vì sợ bị cô chủ của Uyên la. Bạn Uyên ăn trên phòng còn Uyên ăn dưới bếp. Cô chủ thấy lạ đứng suy nghĩ rồi nói
 
“ Sao con bé kia không xuống ăn cơm chung à”
“ Dạ không cô ơi, bạn con chỉ qua phụ con nấu ăn, chứ bạn con ăn rồi ạ”
 
Trầm ngâm một lúc lâu cô gọi Uyên lên nói chuyện. Cô nói lúc đầu cô thực sự tức giận Uyên, vì nghĩ Uyên quá đáng khi dắt bạn về bày vẽ trong nhà của mình. Nếu cho bạn qua nghỉ ngơi trên phòng đã là ô kê lắm rồi giờ còn dắt cả bạn về muốn làm gì cái nhà của mình thì làm nên cô tức giận với Uyên. Giờ cô cũng biết mọi chuyện như vậy rồi cô xin lỗi Uyên và mong Uyên không để lòng.
 
Ngày đầu học nấu ăn của Uyên đã như vậy rồi, cô nghĩ không biết mình có thể nấu ăn lâu dài được không đây. Tại sao mọi chuyện không như mình tính, khởi đầu của mình bắt đầu làm một việc gì đó lại luôn có sự cố bất ngờ xảy ra vậy. Uyên cảm thấy bắt đầu mệt mỏi với mọi thứ trong ngôi nhà này rồi. Tới ngày hôm sau nấu ăn, cô chủ đi tái khám nên không có chuyện gì xảy ra cả. Rồi đến ngày thứ ba Uyên đang nấu cô nhìn thấy, con ra đây cô chỉ cho cái này
 
“ Cái này là khăn lau bếp của cô, nó chỉ dùng để bắc bếp mà thôi, tuyệt đối nấu ăn xong không được lấy cái khăn này dọn bếp của con. Dầu mỡ dính vô dơ khăn của cô, cô đụng vô cô khó chịu lắm”
 
Uyên đang nấu mà cô cứ bắt Uyên đia ra ngoài sân cô chỉ cho cái này, Uyên cứ tưởng chuyện gì gấp lắm nhưng mình đang để dầu sôi mà, Uyên vội vàng đi theo cô xem cô nói gì
 
“ Đây khẩu trang dơ một đống cô để ở đây, con ra lấy khẩu trang dơ vô mà lau bếp nha, con không được dùng khăn của cô”
 
Lúc này Uyên cảm thấy nhức đầu rồi, một người đang nấu, một người cứ đứng bên nói không cho Uyên nấu. Rồi một lát sau, cô chủ lại nhìn vô thức ăn mà Uyên nấu, cô lại nói tiếp
 
“ Nấu gì mà nấu nhiều vậy, nấu vậy thời gian đâu mà con học bài, mình nên để thời gian mà học bài chứ không phải để nấu ăn. Nấu chi mà nhiều món, hôm nay con nấu như vậy rồi mai mốt con đi thi, con nấu nhiều con bỏ thi luôn hả. Người ta nói ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Mai mốt đi thì mà nấu kiểu này thì sao mà thi cho được”. Xong cô đóng cửa rầm rồi bỏ lên nhà.
 
Một nơi ở mong ước nhưng tại sao mình đối xử chân thành với người ta như vậy mà khi vượt qua được hoạn nạn người ta vẫn quay lại nói này nói nọ mình vậy. Chỉ là nấu ăn thôi mà cũng khó khăn vậy sao. Lúc này Uyên đang nấu nồi canh nhưng thật sự Uyên ăn hết nổi rồi, Uyên còn định phi một xíu thịt bằm với cà chua bỏ vô nhưng không, cảm giác giờ đây là một cảm giác của sự thất vọng. Lúc trước cô đối xử với mình chỉ là vẻ bề ngoài thôi sao, còn đây mới chính là sự thật. Tại sao cô không nghĩ lúc hoạn nạn mọi người đều lo lắng cho cô hết sức, mà giờ cô vẫn không bỏ được cái thói quen xăm soi đó vậy.
 
Khoảng hai ba ngày sau, Uyên nghĩ mình không nên tiếp tục nấu ăn nữa, mình sẽ nấu hết hôm nay thôi rồi mai sẽ ăn ngoài như bình thường, nhưng không, tối hôm đó Uyên đã làm bể chén nước mắm. Cô chủ thấy vậy chạy xuống nói
 
“ Lo mà dọn đi nha, lấy khẩu trang dơ mà lau”
 
Uyên đang nghĩ mai không nấu ăn nữa mà giờ bể chén nước mắm là có điềm gì nữa đây. Linh tính mách bảo Uyên rẳng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đúng vậy, bảy giờ sáng hôm sau, Uyên đang chế mì “ a... a... a...” tiếng la kéo dài trước mắt Uyên là một bàn chân đỏ tấy, nóng, rát. Một ca nước sôi đổ thẳng vào chân Uyên. Một vết bỏng dài từ trên đùi tới bắp chân. Lúc này Uyên đã thực sự bật khóc. Tại sao mới mấy tháng ở đây thôi mà chưa lúc nào cô cảm thấy được bình yên vậy. Cô cảm thấy mệt mỏi suốt mấy ngày qua, nếu nơi đây không như cô mong muốn chỗ ở, giá cả không phù hợp, Uyên chắc chắn rằng mình sẽ dọn ra khỏi đây ngay lập tức.
 

 
Đối với Uyên chung chủ hay không cũng được, chỉ cần đừng đụng chạm vào cuộc sống của nhau sẽ ổn thôi. Nhưng tại sao mọi chuyện lại như vậy, mình không muốn mọi thứ tồi tệ như giờ đâu. Tại sao vậy, Uyên chỉ muốn cuộc sống đối xử với mình nhẹ nhàng lại một chút thôi mà. Phải chi đừng bị bỏng cũng được, mọi thứ dừng lại khi chén nước mắm bể là quá đủ rồi, tại sao nhất định phải bị bỏng cơ. Một vết sẹo chắc hẳn không bao giờ hết được, nó chỉ mờ thâm theo năm tháng chứ không hề biến mất. Những điều xảy ra với Uyên rồi cũng trở thành quá khứ của thời gian chứ không hề xóa khỏi kí ức của Uyên được.
 
Chỉ hai tuần sau khi mọi chuyện xảy ra, Uyên đang nằm bấm điện thoại giải trí, vết thương vẫn chưa lành hẳn, cô chủ lên gõ cửa phòng Uyên
 
“ Cô có chuyện này muốn nói với hai chị em, tháng sau con cô về Việt Nam, cô muốn đòi lại cái phòng này để con cô vô ở”
 
Lại gì nữa đây,ông trời đang trêu trọc Uyên sao. Mọi chuyện như vậy còn chưa đủ mà giờ còn đòi lại phòng, đòi là đòi làm sao, trong khi đó tuần sau là hết tháng rồi. Cô muốn hai chị em Uyên dọn đi tìm chỗ nào trong vòng tuần sau. Uyên không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cứ hết chuyện này rồi tới chuyện kia, bao giờ mới dừng lại cho Uyên được ở trọ đúng nghĩa như bao người đây. Lúc này Uyên rất tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng nói
 
“ con thấy phòng này cũng rộng, cô có thể cho chị với tụi con ở chung cũng được mà cô, đâu cần phải dọn đi đâu ạ”
 
Cô chủ nghe vậy liền suy nghĩ, cô có vẻ đồng ý với ý kiến này, cô sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Uyên hi vọng sẽ được sự đồng ý của cô và hai chị em sẽ không phải dọn đi đâu cả. Cuối cùng ngày mà con gái cô về ở, mọi thứ đúng như ý của Uyên cả ba ở chung với nhau mà không có vấn đề gì xảy ra.
 
Ở được khoảng hai tuần, cô chủ lại họp cả nhà lại: “ Con cô nó có ý định sửa nhà từ lâu rồi, cô thì không muốn sửa nhưng bây giờ ý nó đã quyết cô không ngăn được. Tụi con dọn đi chỗ khác ở một tháng, sau một tháng tụi con quay lại đây ở nha”
 
Không biết khi nào vấn đề này mới kết thúc đây, hết chuyện này tới chuyện kia, giờ không phải là vấn đề của một mình Uyên nữa mà là vấn đề của tất cả mọi người trong trọ. May thay, cô chủ đi xung quanh hẻm tìm phòng cho cả trọ. Một tháng cũng đã trôi qua, mọi người cùng nhau dọn về trọ, căn nhà được sửa lại trông đẹp hơn, cái ban công ngày nào làm Uyên đứng ngắm mãi giờ vẫn còn đó chỉ có thêm cái mái che cho mát hơn, gió thổi vào rất êm.
 
Có lẽ nơi Uyên dừng chân đã làm cô gái nhỏ bé ấy mệt mỏi rất nhiều, sự vô lo vô nghĩ của Uyên giờ đã không còn được như lúc trước nữa. Mỗi một biến cố va đập vào Uyên giúp cô trưởng thành hơn. Đối với Uyên mà nói, thứ cô cần chỉ là một nơi trọ giống như là nhà, ở cố định và không có chuyện gì xảy ra. Nơi trọ ấy làm cho Uyên phải bật khóc, những gì xảy ra cho tới bây giờ Uyên chỉ cầu mong tất cả sẽ dừng lại nhiêu đó là đủ rồi. Cô muốn mình ngắm hoàng hôn thật đẹp trên ban công ấy, một khoảng không gian làm xua tan bao muộn phiền của Uyên. Hy vọng sau lần trở về này, Uyên sẽ có một khởi đầu tốt hơn, hy vọng đôi chân nhỏ xinh của Uyên không còn cảm thấy đau rát nữa, thay vào đó sẽ là một đôi chân đẹp cùng Uyên đi hết những năm dài tháng rộng để cô chinh phục ước mơ của mình. Hy vọng nước mắt của Uyên không còn lăn dài trên mặt, hy vọng Uyên sẽ cười nhiều hơn và không còn bận tâm nào về những vấn đề đã xảy ra.
 
Sau giông bão, ánh sáng luôn là cái mà con người ta luôn tìm đến, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi vào bản thân, họ sẽ cảm nhận được mọi điều tốt đẹp dần đang đến. Mọi thứ bắt nguồn đều có lí do của nó, cõ lẽ đã đến lúc cô gái nhỏ ấy phải thực sự trưởng thành trong chính cuộc sống của mình. Một khi mọi sự tồi tệ qua đi, những điều tốt đẹp sẽ đến để bù đắp lại một trái tim bị tổn thương. Nhịp đập của trái tim bé nhỏ ấy vẫn luôn nhiệt huyết trong chính con người mỗi chúng ta.
 
Chỉ vì chúng ta là những khách trọ vô danh, chúng ta đâu biết được hôm nay là vậy, ngày mai sẽ ra sao. Cái giá của khách trọ đó chính là hương vị cuộc sống mang lại “ ngọt, bùi, đắng, cay” ta đều nếm đủ, vị ngọt nào của phút giây ban đầu rồi sau đó là vị đắng cay mà đời mang lại. Khách trọ, kẻ đến người đi, không ai ở yên một chỗ, bởi nơi trọ ấy không thuộc về chúng ta. Một nơi dung thân không hề dễ dàng. Phải chăng, chính vì không tìm được sự bình yên nên con người ta luôn tìm cách rời đi. Nơi không thuộc về ta mãi mãi chỉ có thể là “ Khách trọ”.

Tác giả: Blogradio - Bảo Trâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay27,778
  • Tháng hiện tại207,589
  • Tổng lượt truy cập8,735,631
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây