Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Mới đó mà đã gần 30 năm cuộc đời, từng là đứa trẻ xinh xắn đáng yêu, cũng từng là cô gái mơ mộng yêu đời đến nhường nào. Từ nhỏ đã luôn cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã được lớn lên trong sự yêu thương nuông chiều, bản thân cũng chưa từng mong sẽ trở thành ai đó lớn lao, chỉ cần bình an, hạnh phúc là đủ.
***
Trong hàng vạn những khoảnh khắc của cuộc đời sẽ có những lúc bản thân dường như vô định trước mọi thứ, trưởng thành hơn từng là ước mơ đẹp đến thế, bạn từng nghĩ mình sẽ có thêm biết bao nhiêu thứ nhưng chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải đánh đổi bằng những mất mát đau thương.
Mới đó mà đã gần 30 năm cuộc đời, từng là đứa trẻ xinh xắn đáng yêu, cũng từng là cô gái mơ mộng yêu đời đến nhường nào. Từ nhỏ đã luôn cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã được lớn lên trong sự yêu thương nuông chiều, bản thân cũng chưa từng mong sẽ trở thành ai đó lớn lao, chỉ cần bình an, hạnh phúc là đủ.
Từng cảm thấy không vui vì ai cũng bảo mình “hiền quá”, nhưng bản thân cũng đã có câu trả lời cho riêng mình, cũng bởi vì quá được yêu thương, cũng bởi vì chưa một lần lam lũ với cuộc sống, chưa từng thiếu thốn nên mới Hiền, Hiền với đời, Hiền với người như cách mà bản thân đã được dạy dỗ, nuôi lớn.
Bước một chân ra thế giới rộng lớn, cũng chưa bao giờ tự sinh tự diệt luôn có những người bạn, người anh chị giúp đỡ hết lòng, hay đó cũng là cách mà bản thân nhận được vì đã cho đi không thẹn với lòng. Nhưng mấy ai trong cuộc đời không thấy bản thân mình chênh vênh, dù ở tuổi nào cũng thế, chênh vênh với nghề, với tình yêu, với tiền bạc.
Tôi đã từng rất mong tôi của những năm sau sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn, giỏi giang hơn. Nhưng sự thật thì không phải như thế. Tôi của 10 năm sau đó là chẳng còn nét trẻ trung trên gương mặt, đã tự kiếm ra tiền nhưng lại phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, là chẳng thấy mình giỏi giang hơn mà thấy bản thân dường như theo một thói quen, vẫn là tôi đó thôi hậu đậu và ngẩn ngơ.
Có lẽ ai sinh ra đã mang cho mình một bản tính riêng và cho dù muốn biến mình thành một kẻ cứng rắn thì sâu thẳm trong con người mình bạn vẫn phải thừa nhận rằng bạn chính là bạn thôi, chẳng phải là ai đó khác. Dù cho thời gian đã bào mòn đi bạn thật nhiều, dù cho thời gian đó đã lấy đi của bạn thật nhiều thứ cũng như để lại cho bạn thật nhiều ký ức tuyệt vời, thì trong bạn vẫn vẹn nguyên cuộc đời của chính mình, là thứ chỉ thuộc về chính bạn.
Khi những người thân yêu nhất dần rời xa bạn, bạn nghĩ về đời người, mỗi người chỉ sống một cuộc đời thôi, ai cũng phải nói lời tạm biệt, ai rồi cũng ít nhất một lần trong đời chẳng còn gặp lại ai đó, chẳng ai còn nhớ mãi lỗi sai của bạn, chỉ mong rằng bạn đừng phủ định lại chính mình.
Mẹ nói, lấy chồng đi con. Để sau này già có người bầu bạn, để sau này lỡ như không còn mẹ có người yêu thương con. Cũng đã từng nghĩ, lấy chồng là một chuyện cần thiết phải làm trong cuộc đời, tình yêu năm 18 tuổi đẹp với cô gái mộng mơ. Nhưng đến 28 tuổi rồi, tình yêu với bạn không chỉ là tình yêu nữa, tình yêu còn là gia đình nội ngoại con cái phải lo.
Bạn thấy bạn bè mình phải loay hoay trong mớ hỗn độn ấy, có người hạnh phúc, có người bất lực, có người sống vì trách nhiệm mấy ai sống vì tình yêu thuở ban đầu. Bạn chẳng còn khao khát gặp được chàng hoàng tử như lúc bé, bạn mong một ngày nào đó gặp được người dù cả 2 biết nhau không hoàn hảo như mình mong đợi , dù có những khó khăn nhưng vẫn muốn ở cạnh bạn đến cuối cùng, bạn vẫn luôn giữ niềm tin với tình yêu như thế nên dù muộn màng thì bạn vẫn đợi. Nhưng nếu như không thể gặp người đó, bạn vẫn có thể sống thật tốt mà. vẫn là cuộc đời mà bạn muốn. Với bạn năm 28 tuổi điều quan trọng chẳng phải là lấy chồng nữa.
Càng lớn thì người ta cứ thích nghĩ về thời thơ bé nhiều hơn, có lẽ nụ cười lúc đó là hồn nhiên nhất, có lẽ khoảng thời gian đó là vô ưu vô lo nhất, đâỳ đủ tình yêu thương nhất. Cũng có lẽ vì quá vô ưu mà lúc nhỏ bản thân còn chưa kịp trân trọng hưởng thụ, lớn lên rồi mất mát quá nhiều thứ mới mong ước được trở về, về để được chạm vào những người mà lúc đó ngày nào cũng có thể nhìn thấy, còn bây giờ chỉ còn lại trong mơ. Những thứ lúc đó tưởng như là thường nhật, còn bây giờ nó xa xỉ đến kỳ lạ. Nhiều khi nghĩ “Nếu được cho bạn một ngày trở về trong quá khứ bạn muốn trở về thời điểm nào nhất”. Thời điểm nào cũng được miễn là ở đó có người mà ta thương.
Một ngày lười đến nỗi mẹ gọi dậy đi học chỉ muốn ngủ thêm vài phút, tự dậy làm đồ ăn sáng, đạp xe cùng lũ bạn đến trường, một buổi học như bình thường, tiếng trống ra chơi rộn rã, tiếng thầy cô la mắng và chờ đến những phút cuối cùng mang ba lô phóng ra khỏi lớp để về nhà với bữa cơm trưa nóng hổi của mẹ, nghe bà kể câu chuyện linh tinh gì đó của nhà hàng xóm chẳng nhớ nổi tên, tiếng ba hỏi “Hôm nay con đi học thế nào?”.
Buổi trưa chẳng thèm ngủ 3 chị em chạy ra vườn kiếm trái cây chín, nghe tiếng la mắng của bà, tị nạnh với con em nấu cơm chiều, hóng ba mẹ đi làm về, một bữa cơm tối quây quần mà thời gian đã ghi lại hàng năm như thế. Ăn cơm xong rồi lại chia nhau rửa bát, dành nhau xem ti vi, bị nhắc nhở học bài, rồi đến bỏ màn đi ngủ cũng bị mắng. Thế là chìm vào giấc ngủ chẳng trằn trọc khó ngủ gì đâu, quạt mát là đánh giấc đến sáng, ngày xưa hay mất điện bà quạt tay cho ngủ mới chịu,chỉ có nóng mới khiến ta không ngủ được mà thôi, chứ chẳng bao giờ mất ngủ vì phải nghĩ suy điều gì. Một ngày tưởng như bình thường đến thế giờ chỉ còn lại trong những ước mơ.
Hiện tại không phải là không tốt đẹp, hiện tại chỉ không còn đâỳ đủ những người yêu con như ngày ấy, ngày mà chỉ mở mắt ra con đã thấy Bà nội, bà ngoại, thấy ba mẹ, thấy những người bạn nghịch ngợm vô tư. Con đã từng ước được trở về quá khứ, nhưng nếu hiện tại có tất cả những người con yêu thì quá khứ cũng chỉ để nhớ về. Con biết, hiện tại cũng là điều mà sau này tương lai con khao khát, con cũng biết mình phải trân trọng những gì, tương lai có thể gặp những điều tốt đẹp hơn, nhưng hiện tại sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại được. Hãy sống thật tốt, hưởng thụ thật nhiều, yêu thương từng phút giây, bởi vì biết đâu chỉ cần 1 khoảnh khắc người bạn yêu sẽ rời xa bạn mãi mãi
Gửi những người tôi yêu ở nơi xa xôi đó, mọi người luôn là những điều tuyệt vời nhất trong lòng con, là tuổi thơ, là ước mơ là những kỉ niệm ấm áp đi theo cuộc đời dài của con, ở nơi đó mọi người vẫn yêu và nhớ con nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào lúc con cũng đã già, lúc đó con sẽ kể cho mọi người về những điều tự hào của chính mình, về niềm hạnh phúc của con, lúc đó chúng ta sẽ không còn chia xa nữa. Cầu mong ở nơi đó sẽ có những điều tốt đẹp vĩnh hằng cho tất cả mọi người, những người yêu con, và những người yêu của mọi người.
Trích một câu nói tôi thích “Có rất nhiều người nhìn thấy hạnh phúc của người khác. Ngoảnh đầu lại mới phát hiện bản thân mình cũng đang được nhiều người khác ngưỡng mộ. Thật ra mỗi một người đều có hạnh phúc riêng, chỉ là hạnh phúc của cậu đang nằm trong mắt người khác mà thôi”.
Hãy để hạnh phúc của bản thân ở trong chính ánh mắt cười của mình bạn nhé, những con người xứng đáng được yêu và cần tình yêu.
Tác giả: Cỏ mùa thu - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn