Tình yêu đó chỉ là một sai lầm

Thứ hai - 02/12/2019 09:22
Cũng vẫn là những cuộc gặp gỡ như thế, cách để cả hai chia sẻ về những nỗi thất vọng mà người trưởng thành nào cũng phải đối mặt. Có lẽ, anh nên tự nhận ra, còn tôi thật khó nhọc để nhấn mạnh sự thật cảm xúc tôi trót dành về phía anh, một sự sai lầm mà dường như tôi đã nhận ra từ phút đầu.
***
Tôi nằm trên giường, khá mệt mỏi để dướn người sát tới mép, cố châm một điếu thuốc. Tất nhiên, tôi không thể hút thuốc trên giường khi mỗi ngày báo chí đưa tin ty tỷ vụ hoả hoạn với nhiều lý do ngớ ngẩn. Cuốn sách khá hay, nhưng nó không thu hút tôi nhiều hơn ngày hôm qua. Và thật sự tôi phải đặt sách xuống, đầu nghĩ phảng phất một vài điều.
Ví dụ như mưa thật buồn, có khi nào người ta bị ám ảnh lâu dài với một quá khứ không mấy tốt đẹp; sau cùng tôi nghĩ tại sao tôi lại giận hờn với anh trong khi thế giới của tôi còn tươi đẹp chán? Giá như không giận dỗi, có thể chúng tôi đang lang thang đâu đó. Hay đơn giản là ngồi bên nhau. Anh cởi áo ngoài khoác lên cơ thể tôi bé nhỏ. Sợ tôi lạnh là cách tôi hay nghĩ, có thể còn có nhiều ý nghĩ khác xảo trá hơn. Xảo chá hay sảo trá, tôi không chắc từ nào đúng khi đầu óc bị quẩn vào nỗi nhớ anh.
 
Khi màu đen của nền trời buông xuống, và không có ai dõi theo, mọi điều mới mẻ nhanh chóng trở thành quen thuộc. Mỗi phút trôi qua, trong từng cử chỉ, tôi đều cảm thấy một sức nặng không thể nào xác định được rõ ràng, như một con thú không thể hiểu vì sao mình mắc bẫy. Đó chính là cảm giác từa tựa như thế!

Anh vẫn gọi cà phê như mọi lần. Tôi ư? Cứ xem như tôi còn là một cô gái nhạt nhẽo cũng được; chỉ gọi thức đồ gì đó đơn giản, miễn là nóng và không đường. Tôi tựa vào anh. Một cánh tay để thả lỏng tự do. Tóc tôi, tóc anh, ám lẫn lộn mùi thuốc và đồ uống…
Ly trà nóng từ lúc nào đã nguội ngắt, nhạt thếch và trở nên khó uống. Thông thường, tôi sẽ nhanh nhẩu bưng ly trà vào quầy pha chế phiền ai đó hâm nóng trà và thêm một chút sữa, nhưng hôm nay thì không. Tôi nhấm nháp nó như vẻ đang thưởng thức thật sự để anh không nghi ngờ những cảm xúc xáo trộn đang đấu tranh bên trong tôi.
 
Nhìn xa xa về phía trước, ánh đèn trên các toà cao tầng hắt xuống, gió làm lay động cả biển nước phía dưới. Trong khi bàn tay anh ấm nóng xoa xoa bờ vai (một cách đàn ông xoa dịu những cảm xúc không diễn tả thành lời của phụ nữ ư?), tôi cho rằng anh thật sự nghĩ như thế, riêng tôi thì như đang nuốt vào lòng nỗi khao khát được khóc.
Tình yêu đó chỉ là một sai lầm
Càng nghĩ, lòng tôi càng chơi vơi. Những buổi hẹn nhau trong quán cà phê thanh vắng, tĩnh lặng, trầm buồn hay quán bar náo nhiệt, sôi nổi đều tùy thuộc tâm trạng buổi hôm đó của một trong hai chúng tôi. Cũng vẫn là những cuộc gặp gỡ như thế, cách để cả hai chia sẻ về những nỗi thất vọng mà người trưởng thành nào cũng phải đối mặt. Có lẽ, anh nên tự nhận ra, còn tôi thật khó nhọc để nhấn mạnh sự thật cảm xúc tôi trót dành về phía anh, một sự sai lầm mà dường như tôi đã nhận ra từ phút đầu.
Con đường về khuya, đèn phố đã tắt từ bao giờ, chỉ thấy những giọt nước mưa rơi âm thầm, lặng lẽ đọng lại trên cành lá và các vũng ổ trâu, ổ gà trên đường. Trái tim tôi không hình thành một dạng thể nỗi buồn nào cụ thể, chỉ biết khóe miệng không vén cao theo khẩu hình một nụ cười được. Tôi đã tin rằng anh chân thành, hoặc một ngày thay đổi anh sẽ thay số điện thoại, bỏ đi, không một dấu vết nào cả. Thay vì đó, anh nói: "Em quên chuyện của chúng ta đi. Đó là sai lầm. Anh không muốn cô ấy buồn".

Tác giả: Izerghin - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay4,629
  • Tháng hiện tại27,796
  • Tổng lượt truy cập8,812,922
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây