Em tự hỏi bản thân mình về những ngày tháng khi xưa ấy, em đã chờ đợi, đã cố gắng, đã hi vọng nhưng trong anh đã nghĩ điều gì? Liệu rằng em còn tồn tại trong suy nghĩ của anh?
***
Em đã chẳng hiểu điều gì cho đến hiện tại, khoảng cách giết chết tình yêu giữa chúng ta hay lòng anh đã không còn hướng về em nữa? Khi trong em có trăm ngàn câu hỏi thì anh mãi lặng im, không một sự đáp hồi. Em sợ những gì đã qua, sợ những kỉ niệm tươi đẹp làm em gục ngã, sợ nhìn thấy lối cũ quen thuộc nơi chúng ta từng qua, sợ quán quen từng gặp gỡ. Em sợ cả tiếng còi tàu vang lên trong đêm tối ngang qua khu chợ cũ, tiếng rền vang mỗi lần tàu lăn bánh lại gợi cho em nỗi nhớ về anh, về ngày anh rời xa nơi em mang theo hành trang một tương lai đầy hứa hẹn, chỉ có em ở lại chơ vơ bên ga tàu hoang vắng giữa tịch mịch của đêm và gió. Em sợ tất cả những gì đã từng thuộc về anh, sợ rồi sẽ đến một ngày kết thúc, nếu anh không về lại chỉ có em một mình lang thang nơi thành phố xa lạ này mà quặn thắt tâm can.
Sau cùng, em đã chọn rời bỏ con phố đầy thương yêu giữa chúng ta chỉ mong vơi cạn đi nỗi buồn còn sót lại hoặc sẽ tốt hơn nếu lãng quên tất cả, quên đi kí ức đầy tươi sáng, tháng ngày em ngỡ mãi hạnh phúc bên anh. Trên con phố đông người qua lại, em vẫn thấy tim mình lạc lõng, xót xa cho câu chuyện của đôi mình. Em lạc bước trên bờ hồ in sắc màu của đêm huyền diệu, lắng nghe tiếng rì rầm từng đợt sóng vỗ dưới chân cầu, chợt nhận ra lòng mình xơ xác như ngọn cỏ lau mọc bên bờ bến vắng, như cỏ dại chốn hoang vu, kỉ niệm như những mảng màu xám xịt phủ kín lên tâm trí, ngỡ đã từng quên, ngỡ đã thật quên mà nay chỉ một điều vô tình bắt gặp trên hè phố lại chảy về như thác lũ nhường này.
Em tự hỏi bản thân mình về những ngày tháng khi xưa ấy, em đã chờ đợi, đã cố gắng, đã hi vọng nhưng trong anh đã nghĩ điều gì? Liệu rằng em còn tồn tại trong suy nghĩ của anh? Cuối cùng, nhìn lại điều khiến em thương nhất lại chính bản thân mình, có lẽ vì em khờ dại, vì em tin tuyệt đối vào anh mà đặt yêu thương dành trọn, tin anh sẽ trở lại và đắp xây một cuộc sống trọn vẹn, đủ đầy. Vậy là chúng ta kết thúc một câu chuyện tình không chỉ bởi khoảng cách xa xôi mà là khoảng cách nơi con tim mình không còn thuộc về nhau nữa.
Nếu có thể quay lại một lần, em chỉ mong chúng ta như những người xa lạ, chưa từng gặp và chưa bao giờ quen. Mong tháng ngày dài rộng thênh thang dần xóa tan hình bóng anh để em có thể nguôi ngoai đôi chút, những kí ức không thể quên sẽ phai nhạt dần và anh sẽ chẳng còn hiện hữu trong lòng em thêm một lần nào nữa. Mong tâm mình sẽ bình thản và em sẽ an yên với cuộc sống sau này.
Rồi ngày mai nếu anh trở lại, em sẽ không chọn đi cùng anh bên cạnh đời mình. Em cũng chẳng dám đánh cược thanh xuân của mình cho một người vô tâm đã rời bỏ em ở một nơi xa lạ và lãng quên em nhanh như ánh sao băng lóe lên trên bầu trời đêm u tối. Dù sao đi nữa, chúng ta đã chẳng còn nhau, khi tay đã rời tay chẳng mong ngày gặp lại, mong cầu chi xa xôi. Khi con tim chẳng còn bồi hồi về chuyện cũ, người xưa, nếu chúng ta sau này gặp lại hãy xem như người lạ chưa từng quen và bước qua nhau như chưa bao giờ tồn tại hai chữ “Từng thương”.