Lâu rồi em bỏ quên mình, em quên mất mình cũng cần được yêu thương, được vỗ về, ủi an. Em đã dùng một phần ba thanh xuân để yêu anh, một phần ba để nhớ thương, lãng quên và quay cuồng với niềm đau thì một phần ba còn lại em muốn được an yên, và muốn được yêu thương!
***
Em buộc mình vào những hanh hao, nghe tim mình xốn xang khi một đợt gió bấc nữa lại về. Từ lâu rồi, em mặc kệ những nắng mưa của thị thành, cứ lặng lẽ đi về bình lặng nhìn đời trôi tụt vào phía hư không. Sáng nay, trời trở lạnh cái lạnh đầu đông chớm nở trong lòng em một thứ cảm giác mà rất lâu rồi em không còn cảm nhận được. Có phải chăng gió bấc về mang theo nỗi nhớ anh và những hoài niệm xưa cũ cũng về theo từng đợt gió. Anh biết không, em thật sự rất nhớ anh, nhớ đến hao gầy. Phố những ngày không anh, em đã phải cất giấu vào lòng tất thảy những nhớ thương mà mạnh mẽ bước tiếp. Nhưng sáng nay khi cái se lạnh của đợt gió đầu tiên tràn vào phòng thì mắt em lại cay cay, em đã chẳng thể kiềm nén nỗi nhớ ấy được nữa.
Kể từ cái hôm định mệnh ấy, thì em đã xóa anh khỏi ký ức đẹp đẽ của thanh xuân. Em chọn cách ấy vì muốn lưu giữ lại những điều tốt đẹp, để anh mãi mãi là một phần tuổi trẻ đã qua. Anh đã từng là điều tuyệt vời nhất trong đời mà em có được, nhưng từ giây phút anh thừa nhận đã phản bội em. Anh đạp đổ đi tất cả những gì mà cả hai đã cố gắng vun đắp trong hai năm bên nhau bằng câu “Anh xin lỗi!”. Câu nói ấy, anh nói ra nhẹ tênh như cái cách người ta hết yêu mình rồi nên người ta mặc kệ những tổn thương trong lòng đối phương, mà đâu biết rằng đó là câu nói tàn nhẫn và cay đắng vô ngần. Từng nhịp thở như tắt nghẹn, gương mặt bình thản nhưng lòng đầy bão giông. Em không khóc.
Từ lúc quen nhau, chưa lần nào anh thấy em khóc nên có phải chăng anh nghĩ em mạnh mẽ quen rồi chút tổn thương này có là gì. Phải! Em quen rồi và cũng quên anh rồi. Nhưng sao sáng nay em lại khóc, tại sao nước mắt em lại rơi cho người đàn ông không xứng đáng? Chợt em nhận ra, quên một người mà mình đã đem hết lòng dạ ra để thương thật sự không dễ dàng một chút nào. Nhất là những ngày như thế này, nỗi nhớ cứ ùa vào lòng vẹn nguyên như thể người vẫn vừa mới ở đây nói cười với em, như thể chúng mình chưa từng cách xa một ngày nào cả. Nhưng em phải bừng tỉnh khỏi giấc mơ dịu ngọt ấy, em phải sống cho thực tại, chứ đâu thể mơ hoài những giấc mơ đã cũ. Chúng ta giờ đã rẽ sang những ngã đường không nhau, thì thôi em đành cất anh vào một góc nơi ngực trái để mỗi lần gió bấc về em nhớ anh một chút rồi thôi. Người ta chỉ nâng niu những thứ còn nguyên vẹn chứ ai lại cần nắm những thứ thứ chẳng còn vẹn nguyên để tự làm đau mình phải không anh?
Lâu rồi em không dậy sớm, những ngày không anh em hay ngủ vùi để chôn ngày tháng. Ngồi vào bàn trang điểm, em thấy mình già hơn tuổi 25. Đánh lại đôi má hồng, vuốt đôi mi cong, tô thêm chút son em mỉm cười nhìn mình trong gương, lâu rồi em không xúng xính váy áo. Em chạy ùa vào phố, mở căng lồng ngực hít một hơi thật sâu, để cảm nhận phố những ngày vào đông. Ngồi một mình quán quen, gọi một ly capuchino nóng nhấn nháp từng ngụm, ngắm nhìn những dòng người vội vả chen chút trên phố, lắng nghe một bản tình ca buồn , đôi tay đan vào nhau trong cái lạnh đầu đông, bao muộn phiền được thả trôi. Em tự mình vui với ý nghĩ “Ngày tuyệt vời nhất là ngày em còn có thể mỉm cười, vì em đẹp nhất khi em cười”.
Lâu rồi em bỏ quên mình, em quên mất mình cũng cần được yêu thương, được vỗ về, ủi an. Em đã dùng một phần ba thanh xuân để yêu anh, một phần ba để nhớ thương, lãng quên và quay cuồng với niềm đau thì một phần ba còn lại em muốn được an yên, và muốn được yêu thương!