Nếu yêu thương không đủ níu giữ nhau thì phải chấp nhận chia ly thôi

Thứ ba - 03/12/2019 09:40

 

Người ở lại và người ra đi, chẳng ai có thể đong đếm nỗi đau trong trái tim họ đang âm ỉ, bởi dù là yêu nhau trong một thời gian dài hay trong khoảnh khắc ngắn ngủi thì cả hai cũng đã từng coi nhau là cả thế giới mà mình có.

Làm gì có ai muốn chuyện tình của mình bị đứt đoạn, một người ở lại, nhìn một người ra đi. Nhưng nếu yêu thương không còn đủ để níu giữ người ở lại thì chỉ có thể đành lòng ngậm ngùi chấp nhận chia ly mà thôi.

Dù đứng ở vị trí của người ở lại hay người ra đi, thì cả hai đều cảm thấy trống trải lắm, bởi người cùng mình đi qua bao tháng ngày giờ đây không còn bước đi bên cạnh cuộc đời của mình nữa. Yêu thương trao nhau không còn đủ thì làm sao mà giữ được nhau nữa đây.

Người chọn ra đi đó là khi không còn cảm nhận được dư vị ngọt ngào khi ở bên cạnh người mà mình đã từng nói lời yêu nữa. Hạnh phúc đã từng có ấy nó đã đi đâu mất, chỉ để lại trong lòng những khoảng trống khó có thể lấp đầy. Nguyên nhân không đến từ một phía, là do cả hai, có thể đã duy trì tình yêu đang có giống như một thói quen mà quên không khoác lên cho tình yêu đó một chiếc áo mới, để rồi sự hụt hẫng, sự trống trải cứ ngày càng xâm chiếm và khoảng cách vô hình cứ thế được xây nên.

Người chọn ra đi, cũng không hẳn là có thể vứt bỏ hết mọi điều, giống như việc mình xóa đi một số điện thoại lưu trong máy bởi đã là con người ai cũng có tình cảm, nhất là những kỷ niệm với một người mà mình đã từng yêu, trong kỷ niệm ấy cũng có hình ảnh của mình trong đó cơ mà. Sẽ chẳng thể nào có thể rũ bỏ như chưa có chuyện gì mà sẽ vẫn dành cho nhau sự trân trọng, trân trọng quãng thời gian đã ở bên cạnh nhau.

Péter lassan, óvatosan készült a válaszra. A híd, amit Lilivel egymás felé építgettek még törékeny volt. Semmiképp sem akarta megterhelni, de hazudni sem akart. A szerelmes férfi izgatottságával mondta: Azt hiszem, nagyon rossz vagyok a szerelemben. Túlságosan, túl gyorsan szeretem eddig, néha meg nem szeretem eléggé. Időnként a bűntudat, a kényelem, vagy a vágy pillanatában rosszul döntöttem. Könnyen lehet, hogy eddig csak súroltam a szerelem felszínét. - Németh György – RP története (részlet)

Còn người ở lại thì sao đây, người ở lại là người đón nhận lời chia tay bất ngờ nhất bởi vẫn cứ nghĩ tình yêu mà mình đang có đâu dễ dàng mất đi như vậy được. Nhưng cuộc sống vốn có những điều dù chúng ta không muốn nó cũng xảy ra, và điều mà chúng ta cần làm, đó là nếu không thể níu giữ nhau để cùng nhau vượt qua và đi tiếp, thì đành chấp nhận làm theo mong muốn của người kia mà thôi.

Người ở lại trong lòng chất chứa những nỗi buồn bởi vẫn còn yêu nhiều lắm. Người ở lại sẽ là người bị ký ức cũ làm phiền nhiều nhất bởi chính bản thân họ vẫn muốn lưu giữ bởi ngày xưa dù đã trôi qua nhưng đẹp biết bao.

Người ở lại và người ra đi của một cuộc tình đến hồi kết thúc, quá khứ vẫn sẽ theo sát họ một thời gian, chỉ cần đi qua góc phố vẫn thường hay lui tới, chỉ cần vô tình nghe lại một bản nhạc mà người kia vẫn thích, chỉ cần bất chợt trên phố đông, người với người lướt qua vội vã, ấy vậy mà khi nghe tiếng ai gọi tên người ấy, bạn chắc chắn sẽ vẫn ngoái lại nhìn.

Người ở lại và người ra đi, cả hai đều từng góp mặt trong một cuộc tình với những nốt nhạc thăng trầm, với những buồn vui xen lẫn. Chỉ khác giờ đây cả hai sẽ góp mặt trong cuộc tình khác, khi con tim bình ổn trở lại với một người khác mà thôi.

Người ở lại và người ra đi, cả hai đều là người đặt dấu chấm hết cho cuộc tình mà mình đang trải qua ấy, bằng sự tự nguyện giống như ngày xưa lúc mới yêu.

Người ở lại và người ra đi, chẳng ai có thể đong đếm nỗi đau trong trái tim họ đang âm ỉ, bởi dù là yêu nhau trong một thời gian dài hay trong khoảnh khắc ngắn ngủi thì cả hai cũng đã từng coi nhau là cả thế giới mà mình có.

Người ở lại và người ra đi, cả hai giờ đây chẳng còn cần nhau nữa, chẳng còn có mối liên hệ nào nữa, có buồn cũng không còn có thể gọi điện, có muốn khóc cũng không còn có thể dựa vào bờ vai, có muốn người trò chuyện cùng cũng chỉ có thể ngậm ngùi trong im lặng.

Người ở lại và người ra đi, giờ đây chỉ lo quan tâm đến bản thân mình, sống sao cho thật tốt. Chỉ cần sống sao mà không phải hối hận với chọn lựa của mình ngày đó, chỉ cần vậy thôi.

Người ở lại và người ra đi, đến một lúc nào đó nỗi đau ngày xưa sẽ dịu lại, đến lúc ấy sẽ bắt đầu lại, và rồi lại trở thành người hạnh phúc mà thôi.

Người ở lại và người ra đi của một cuộc tình…

 

Tác giả: Minh Minh – Dear.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay4,178
  • Tháng hiện tại27,345
  • Tổng lượt truy cập8,812,471
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây