Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Sẽ có những khoảnh khắc, chúng ta chợt nhận ra mình thật cô đơn giữa dòng đời này, chán nản, chơi vơi, mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ. Đấy chính là cảm giác mang tên cô đơn. Cô đơn khi một mình chênh vênh. Nhưng có lẽ, cô đơn nhất là khi đứng giữa một biển người ta vẫn cảm thấy....lạc lõng...và cô độc... một mình. Những lúc này, hãy bình tâm lại và đọc những stt, câu nói hay dưới đây chắc hẳn nó sẽ giúp bạn vượt qua cảm giác cô độc này.
◐ Chỉ là bỗng dưng em thấy cô đơn
Giữa phố xá thênh thang đông như hội
Dòng người ấy vẫn bước qua rất vội...
Một nửa cuộc đời ta để lại nơi đâu?
◐ Giá như..
Có ai đó hiểu cuộc sống của tôi. Để biết rằng nó chưa bao giờ ổn. Luôn luôn cần một ai đó ở bên. Nắm lấy tay mỗi khi tôi gục ngã. Cùng chia sẻ, tiếp cho tôi nghị lực. Một cái ôm giúp tôi thêm vững bước. Và biết rằng mình vẫn được yêu thương...!
◐ Em mệt lắm khi em nói mà chẳng ai nghe, em buồn mà không ai thấu, em cô đơn mà không thể có một người ở bên.
◐ Đến một độ tuổi nào đó, người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng, chỉ muốn ngồi ở một góc quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời. Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn.
◐ Càng ồn ào, người ta càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh ta càng đơn độc. Bởi có những tâm hồn không ai chạm thấu được.
◐ Nhiều lúc người ta cô đơn
Không phải vì không có bạn bè hay người thân bên cạnh
... mà đơn giản là trong lòng không có ai để hướng về
◐ Cô đơn là… khi nước mắt trực trào ra, chẳng một chiếc khăn chìa đến…
Cô đơn là… giữa bộn bề cuộc sống, ta không tìm được bến lặng…
Cô đơn là… khi có được vô vàn niềm vui, chợt nhận ra không có người chia sẻ…
Cô đơn là… khi những nỗi buồn được ”thốt ra”, chợt nhận thấy chẳng có một người ”lắng nghe”…
Cô đơn là… giữa hơi ấm của gia đình, ta không tìm được sự đồng cảm…
Cô đơn là… giữa muôn ngàn cặp mắt chăm chú dõi theo ta, ta không bắt gặp được một ánh mắt chân tình…
◐ Rất lâu không hề thích ai, rất lâu không hề yêu ai, dần dần quen với cuộc sống chỉ có một mình. Lẽ tự nhiên càng quen thuộc, càng tạo thành bản năng từ chối cuộc sống của hai người. Vốn dĩ không phải không gặp được người phù hợp, mà là có gặp đó, nhưng bởi đơn độc quá lâu, ngay cả dũng khí đi thích một người cũng không có, thì để yêu một người lại càng khó khăn biết bao nhiêu. Người như vậy, không phải đối với tình yêu không tin tưởng, mà là rất sợ bị tổn thương.
◐ Càng lớn tuổi dần, tôi càng sợ ồn ào quanh mình.
Tôi thu mình vào một góc, cất kín tâm tư của mình vào một thế giới riêng.
Và tôi dần dần sợ những mối quan tâm hời hợt, những mối quan hệ xã giao.
Tôi kì lạ và tôi lập dị.
◐ Cà phê uống một mình thật đắng.
Giường nằm một mình thật lớn.
Phòng ở một mình thật trống trải.
Cảm giác chỉ có một mình, thật chênh vênh
◐ Lời cầu nguyện: chìa khóa của ban ngày và ổ khóa của ban đêm.
◐ Cho tới khi phải chịu đựng trong bóng tối, không ai biết buổi sáng sẽ ngọt ngào và đáng quý với trái tim và đôi mắt mình như thế nào.
◐ Có lẽ chỉ khi màn đêm buông xuống, một chiếc giường, một tấm chăn ấm áp cùng một giấc mơ đẹp, mới có thể an ủi được cuộc sống mỗi ngày đều có quá nhiều chuyện không như ý của chúng ta.
◐ Nhìn một người yên bình chết đi khiến chúng ta nghĩ đến sao băng; một đốm sáng giữa triệu đốm sáng trên bầu trời mênh mông, bừng lên trong khoảng khắc chỉ để mãi mãi biến mất vào bóng đêm bất tận.
◐ Tôi quá yêu những vì sao đến nỗi chẳng thấy sợ hãi đêm đen nữa.
Cuộc sống bắt đầu vào đêm.
◐ Đêm là nửa kia của cuộc đời, và là nửa tốt đẹp hơn.
◐ Tôi thích màn đêm. Không có bóng tối, chúng ta sẽ chẳng thể thấy được sao trời.
◐ U sầu làm sao những âm thanh trong đêm đông, khi vắng bóng một người mà ta thương mến…
◐ Đừng vì quá cô đơn mà nắm nhầm 1 bàn tay
Đừng vì quá lạnh mà vội ôm 1 bờ vai
Học cách sống vô tư
Học cách biết chịu đựng
Học cách giữ hạnh phúc
Và từ bỏ những thứ sẽ chẳng bao giờ là của mình!
◐ Có bao giờ
Khi bạn viết 1 Status thì…
1% là để giải tỏa cảm xúc, tâm trạng của mình…
99% là để xem có bao nhiêu người LIKE và CMT Status ấy…
Và quan trọng là…
Chờ đợi 1 người “ĐẶC BIỆT” có Like Status của mình hay không?
◐ “Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Bởi vì nếu đó là tình yêu đích thực thì chắc chắn nó sẽ trở về với bạn”.
◐ Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười
Giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi
Giả vờ vui khi đang buồn đang tủi
Giả vờ cười khi nước mắt đang rơi
Giả vờ quên trong khi đang rất nhớ
Giả vờ hết yêu trong lúc vẫn yêu nhiều …
◐ Sẽ thật đau…
Khi phải buông tay một người mình muốn giữ.
Nhưng thật đắng..
Khi cứ cố gắng níu giữ một người đang muốn buông tay
◐ Ai đó bảo người hay cười một cách vô cớ hoặc không có gì để cười mà vẫn cười là người đó đang cô đơn.
◐ Cô đơn là khi không có ai để trò chuyện. Siêu cô đơn là khi có rất đông người xung quanh nhưng vẫn không nói chuyện cùng nhau.
◐ Cô đơn trong cõi lòng mà cứ ảo tưởng cái diễn ra trước mặt để làm gì để rồi càng cô đơn.
◐ Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy.
◐ Người ta thường nghĩ một mình sẽ khiến bạn cô đơn… Nhưng tôi không nghĩ điều đó đúng. Khi xung quanh bạn toàn những người tồi tệ mới là điều cô đơn nhất thế gian này.
◐ Chỉ muốn được ôm ai đó mỗi khi buồn. Và ai đó ôm mỗi khi vui thôi. Đơn giản vậy mà khó thực hiện được.
◐ Tôi không muốn nói những câu vớ vẩn đại loại như: “mình có ế suốt đời cũng chẳng sao”, chỉ cảm thấy mình sẵn lòng chờ đợi, bởi vì mình độc thân.
◐ Bỏ số tiền lớn mua một món ăn ngon, muốn ăn cùng ai đó mà chẳng biết gọi cho ai.
◐ Lỡ chúng ta độc thân cả đời, trên bầu trời không còn sao sáng, giữa mây mù không còn những giọt mưa.
◐ Thời điểm đó anh một mình, em một mình, chúng mình vô tình va phải nhau thế là đi chung một đoạn.
◐ Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong nước mắt là biển rộng.
◐ Độc thân không có nghĩa là không tốt mà là do anh không đủ tốt để có em thôi.
◐ Một mình không có nghĩa chỉ riêng mình họ ở góc nào đó. Mà ở một khung trời nọ, có họ, có bạn họ, có rất nhiều người xung quanh họ cùng trò chuyện, hàn huyên với họ nhưng tận sâu bên trong họ, sau lớp mặt nạ kia là một tâm hồn lẻ loi, cô độc, không ai có thể hiểu được…
◐ Sống 1 mình cũng tốt, cười nói những ngày vô tư
Làm những điều mình thích, đến những nơi mình muốn
Ăn bao nhiêu món quen thuộc, yêu đời tự do…
◐ Chỉ là đôi khi giữa dòng người tấp nập em cũng cảm thấy mình lạc lõng đến nhường nào!
◐ Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương mà là đã không còn biết nên phải làm gì với tình cảm đó ngoài việc im lặng ngắm nhìn.
◐ Vâng, em biết lúc nào cũng là đợi chờ mà... mưa thì cũng đã rơi rồi... thế sao lòng em vẫn buồn nhỉ?
◐Con gái mạnh mẽ quá cũng không nên. Đôi lúc cần phải yếu lòng, cần một chỗ dựa
Nhưng thôi, yếu lòng cho ai xem, rồi biết dựa vào ai.
◐ Học cách kiên cường, một mình vẫn sống thật tốt, vui cười cho mình xem… Khóc cho mình nghe.
◐ Người ta đã không còn quan tâm em nữa. Thì sao em phải muộn phiền… cứ quay về như trước đây em sống vô tư vô lo. Khi đôi tay họ đã không còn muốn nắm tay em nữa, em có cố gắng thế nào thì cũng phải buông thôi em à. Hãy học cách chấp nhận và bước tiếp đừng nhìn về quá khứ… cuối cùng em sẽ hiểu tình yêu không phải là tất cả. Cuối cùng em chỉ muốn an yên.
◐ Trong lòng mỗi người đều có nhiều cách cửa , những đau buồn suy nghĩ. Đôi khi không cần thiết phải mở toang cho mọi người cùng thấy.
◐ Tự dưng thấy chán, tự dưng thấy cô đơn, tự dưng thấy mình thật nhỏ nhen, tự dưng muốn biến đi đâu đó thật xa…
◐ Đủ thứ mọi chuyện cứ len lõi vào tôi ! Muốn tịnh tâm ở một nơi nào đó thật yên tĩnh và quên đi những suy nghĩ lo toan trong cuộc sống
◐ Tôi không cho phép mình được yếu đuối… Bởi tôi biết, dù có mệt mỏi cũng không thể tựa vào đâu được… Vậy nên tôi buộc mình phải mạnh mẽ, để còn vượt qua giông bão của Sài Gòn… Có đáng sợ đến đâu đi nữa, rồi cũng sẽ qua… Mình làm được mà!
◐ Đừng sợ hãi nỗi cô đơn. Hãy cứ tận hưởng nó. Vì biết đâu sau này đó lại là khoảng thời gian tự do nhất của bạn.
◐ Trên đời chẳng ai tránh được điều gì và trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra =)))) Nhịn người ta một lần chỉ sợ sẽ phải nhịn cả đời.
◐ Mọi chuyện lại trở lại từ đầu ! Con đường đi càng ngày càng dài thêm, chẳng thấy đâu là nơi mình cần đến…
◐ Một mình, chán hay không cũng là do bạn. Nếu bạn quá rảnh, bạn sẽ cảm thấy cô độc. Khi bạn bận rồi thì vẫn là cô đơn đấy, nhưng ít ra chẳng bao giờ đến mức phải bấu víu một thứ tình cảm nửa vời. Một mình vẫn ổn
◐ Công nhận là cái khoảng thời gian chẳng thuộc về thằng nào hết ấy, là khoảng thời gian thoải mái, tưng tửng nhất, xinh nhất, dù thỉnh thoảng có buồn có chạnh lòng mỗi khi đi đường thấy chúng nó có đôi có cặp trong khi cứ mình ta nắm tay ta, hay vô tình nhớ về 1 thứ gì đó của trước kia.
◐ Một mình ổn mà, thích mà. Muốn làm gì làm. Chỉ cần bận một chút là quên cô đơn luôn. Đến khi nào có người thực sự muốn yêu mình, lúc đó rồi tính sau. Đời có bao lâu mà hững hờ.
◐ Khi hạnh phúc nhất tôi một mình, lúc cô đơn nhất tôi vẫn một mình, lúc tuyệt vọng nhất tôi vẫn một mình…. Cô đơn thành thói quen rồi.
◐ Tôi có một người để yêu, những người bạn để thương, những mối quan hệ để làm việc, nhưng tôi – vẫn – chỉ – là – người – cô – đơn – với – hạnh – phúc – một mình!
◐ Cô độc nhất không phải là một mình, mà là một mình đi tìm kiếm “một mình” khác.
◐ Rồi một ngày, khi con người ta thèm được yêu, họ cố chấp đến lạ thường. Họ cứ gìn giữ cho cái cố chấp ấy ngày một lớn, họ may mắn được biết trước một điều nhưng cố tình lơ đi, dẫu biết đau nhưng vẫn muốn đạt được. Lỗi chẳng phải ở họ, cũng chẳng phải thứ tình yêu điên rồ ấy, thật kì lạ…
◐ Mệt đến mức muốn bật khóc, có cảm giác một mình phải chống chọi với cả thế giới.
◐ Cảm thấy cô đơn giữa dòng đời là một chuyện rất bình thường. Chỉ là những bình thường đó đôi khi cứ lặp đi lặp lại đến bất thường. Buồn ghê.
◐ Vì em là cô gái nhỏ nhắn đã quen sống với những khó khăn quen sống với những buồn tủi đường đời chông chênh đầy ấp lo lắng.
◐ Muốn được nhiều người quan tâm chú ý nhưng sự ồn ào, xô bồ và tọc mạch lại khiến bản thân trở nên bất an và rồi chạy trốn. Muốn có nơi chốn để thuộc về, được ai đó yêu thương, si mê, bảo vệ nhưng nhiều khi lại thấy việc “gắn kết 1-1” với một người thực là cực hình. Thích được một mình thưởng thức nỗi cô đơn nhưng có khi lại choàng dậy bật khóc vì cảm giác trống rỗng cô độc giữa đêm.
◐ Tôi chỉ muốn có một không gian cho riêng mình, được nghe đi nghe lại loại nhạc Ireland, đọc truyện Kinh Thánh, xem gương mặt gian trá nhưng cũng rất ngây thơ của Châu Tinh Trì. Hoặc nằm trên giường ngắm vệt nắng nhảy múa trên tấm rèm cửa sổ.
◐ Mình thì nấu ăn, con mèo thì ngồi liếm láp chân cẳng cạnh cửa sổ. Quạt thì lúc lắc qua lại mà mồ hôi vẫn rịn ra. Cái ngày mà nhìn cái màu vàng khè của nắng ngoài cửa sổ đã chẳng muốn làm gì. Mình nhận ra là không thích nấu ăn một mình. Vừa phải nấu vừa phải dọn, có ngon thì cũng chẳng có ai khen lại tự gật gù.
Nguồn tin: Quantrimang.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn