Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông
Thứ năm - 12/09/2019 01:43
Phải chăng đã quá vội vàng nên ta đã đi qua nhau trong một chiều nắng hạ không mưa. Gió khẽ đung đưa những tán lá vàng khô khốc, ta cũng khẽ ngoảnh mặt vờ quên.
***
Chuyện tình yêu xưa nay vẫn thế, đôi khi hợp rồi lại tan trong thoáng chốc, khiến người ta ngây ngất bàng hoàng chẳng kịp buồn. Như anh và em vội lướt qua nhau trong một chiều nắng an hạ yên nhiên tĩnh lặng, ta lạc mất nhau như thể chưa từng thuộc về nhau. Ngẩn ngơ miệng chẳng thể thốt nên câu, còn lòng thì tự nhủ: "Ừ nhỉ! ta đã xa thật rồi".
Ta chẳng còn bồi hồi muốn nhớ lại chuyện ngày xưa đã từng, bên nhau bất chấp mọi định luật thường tình đúng sai, chẳng nói với nhau những câu ngây ngô vô thưởng vô phạt, chẳng còn vấn vương níu giữ những lời hứa hẹn ấu trĩ còn chưa kịp hoàn thành.
Là thế sao? hợp rồi tan chẳng phải là lẽ thường tình thế gian? hiển nhiên như lá vàng rồi cũng xa cây để trở về nguồn cội riêng nó thuộc về, như tan mưa mây bay về lối khuất trời trống vắng. Vậy mà lại làm ta ngổn ngang cả một quãng đường dài vô định với hàng trăm câu hỏi tại sao: "tại sao ta yêu nhau?", "tại sao ta xa nhau?", "tại sao ta hết yêu khi đã từng nghĩ sẽ cùng nhau đến mãi mãi?"
À mà làm gì có câu trả lời nào cho một chuyện tình đã cạn, hết yêu là hết yêu, dù cả anh và em đều biết câu trả lời thì mọi thứ đã trở nên quá vãng từ lâu, vậy thì đánh thức làm gì một tình yêu quá vãng để khơi dậy nỗi buồn đau đáu trong nhau thêm lần nữa.
Ta đành bước qua nhau miệng mỉm cười rồi bình thản xa nhau như hai người dưng thân thuộc. Dẫu thân thuộc thì vẫn đành lòng mà giữ phận người dưng. Anh chợt nghĩ, vậy mà ta đã từng có những tháng năm yêu nhau hết lòng hết dạ đấy thôi, từng là biển là trời của thế giới nhỏ bé trong nhau.
Đến ngày xa nhau rồi anh mới giật mình hoảng hốt: "ta hết yêu khi nào?". Anh thì chẳng thể nào tìm được câu trả lời cho hợp cảnh, còn em cũng chỉ vu vơ nói khi lúc không còn làm nhau "đau", bởi lòng còn đau là còn thương. Ờ thì ta đã chẳng còn đau lòng khi nghĩ về nhau, hay chẳng còn sợ hãi lạc mất nhau trong một ngày bão giông bất chợt, thế là hết yêu.
Hai ta đã vay mượn của nhau một đoạn thanh xuân quá dài và thề thốt, rồi sẽ trả lại cho nhau những vỡ òa hạnh phúc. Nhưng phải chăng cả hai đã quá tham lam khi vay mượn nhau quá nhiều, dù có dốc cạn niềm vui ta cũng không thể trả nổi món nợ chồng chất theo thời gian tuổi trẻ bồng bột, nên ta đành lòng bấm bụng mang cả biển trời đau thương ra thế chấp gạt nợ cho xong, và phải chăng ta quá vội vàng cho chuyến hành trình không nhau, ta chẳng đủ kiên trì thanh toán khoảng nợ gốp trăm năm nên ta đành thay thế bằng niềm đau, và nước mắt, mang hết ra trả dứt một lần rồi quay gót đi về lối đơn côi.
Hết nợ, hết thương, chẳng còn sót lại gì trong nhau phải chăng là một cái kết đẹp cho cả hai khi từ bỏ một thói quen đã dần nhạt mất, dẫu gì thì cũng hơn hai chữ còn thương.Đã hết nợ nhau mà còn vương một nỗi nhớ thì mấy ai đành lòng tiếp bước sang ngang tìm bến bờ yên bình.
Hết yêu là hết yêu, làm gì còn ngã rẽ bước ngoặc nào khác ngoài hai chữ chia tay, hai người đôi ngã. Nên anh đành dặn lòng đây là lối đi tốt nhất cho một cuộc tình đã trở nên phiền hà vướng víu. Cả hai ta vội vàng xa nhau chẳng phải vì vô tình bạc nghĩa, chỉ là cả hai ta vẫn còn cả một đoạn đường dài phía trươc, cứ mãi hoài niệm một cuộc tình quá vãng rồi lỡ bước đến với người sau, thế thì thật không công bằng phải không em.
Tác giả: Cỏ - blogradio.vn