Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Hôm nay, bạn em lại hỏi bao giờ thì chịu lấy chồng. Và chỉ cần vậy thôi ký ức lại ùa về. Em 30 rồi, cũng không biết sao mình cứ mãi loanh quanh không buông bỏ được, không thể nào không thôi suy nghĩ về anh. Nhưng có lẽ hôm nay cũng là lần cuối cùng em để những ký ức ấy được trở về, bởi thanh xuân đi qua em đã từng em yêu anh thì bây giờ phải yêu lấy bản thân mình.
***
Gửi anh, người em chưa bao giờ ngừng yêu,
Anh có biết em nhớ anh, nhớ đến mức độ nào không?
Thời gian qua, tình yêu em dành cho anh chỉ là những nỗi nhớ dịu dàng, đến nổi em tự hỏi mình sao lòng em nay tĩnh lặng đến thế. Đã 8 năm rồi từ ngày em trốn chạy khỏi anh, nhưng không một ngày nào em không thôi suy nghĩ về anh.
Nhưng hôm nay, lòng em dậy sóng, ký ức tìm về em không ngăn nổi tâm tư mình được nữa. Em nhấc máy lên, muốn gọi cho anh ngay, và em đã chuẩn bị hàng trăm câu nhung nhớ để nói với anh. Nhưng em không làm được. Vì em chợt nhớ rằng facebook báo cả nhà anh đang du lịch Đà Lạt.
Anh từng hứa với em rằng sau khi anh ra trường, làm việc kiếm được tiền thì sẽ dắt em đi Đà Lạt ngắm hoa. Nhưng giờ người đi cùng anh là cô gái khác, còn em thang lang trên những cung đường Cần Thơ gom góp kỷ niệm xưa.
Từng hàng cây, ghế đá bến Ninh Kiều, 8 năm rồi bóng hình anh vẫn còn đây. Từng quán cóc, chỗ ngồi khu bãi cát năm nào giờ sầm uất hơn, hiện đại hơn và anh cũng đã lãng quên em rồi.
Em nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Đứa bạn thân nhất ghé phòng thăm em. Kể đủ mọi chuyện trên đời và kể luôn chuyện hai người phản bội sau lưng em. Cả thế giới như sụp đổ, khi mà hai người mình tin tưởng nhất lại phản bội mình. Có mấy ai hiểu cảm giác này và em mong rằng sẽ không ai phải gánh gồng cái sự phản bội như vậy nữa.
Nhỏ bạn lẳng lặng đi về không một lời giải thích, chỉ nói một câu “Tao hy vọng mày đừng chọn sai người”.
Còn anh, anh đang thực tập ở Đồng Tháp vội vã chạy về ngay. Anh nói rằng do anh nhất thời thôi, do anh say rượu, do anh bị bạn bè khiêu khích,... và nhiều lý do nữa. Nhưng anh đã nhận ra mình sai và sửa đổi. Mong em tha thứ cho anh.
Em chỉ còn biết khóc, em giận hai người và giận cả bản thân mình. Tại sao không nhận ra sự phản bội đó. Và em cũng không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lâu cho mối tình duy nhất này.
Anh nhờ tất cả mọi người khuyên nhủ em, cho anh thêm một cơ hội. Nhưng em không thể nào quên được nỗi ám ảnh đó. Em quyết định chấm dứt mối tình này, dù trước đó em đã tự xây lên biết bao nhiêu điều đẹp đẽ.
Anh không bỏ cuộc. Em trốn chạy. Anh đuổi theo. Anh liên tục nhắn tin cho em dù biết em không hề trả lời. Nhưng anh có biết, từng dòng tin nhắn em đọc với bao nhiêu nước mắt và nỗi nhớ nhung không?
Cứ thế 4 năm trôi qua, tin nhắn anh gửi cũng thưa dần. Đến một ngày anh nhắn tin anh sắp kết hôn. Em không biết lúc đó anh còn yêu em không nhỉ? Em rất muốn biết nhưng không cần thiết nữa rồi. Anh hãy thật lòng mà yêu cô gái đó nhé.
Hôm nay, bạn em lại hỏi bao giờ thì chịu lấy chồng. Và chỉ cần vậy thôi ký ức lại ùa về. Em 30 rồi, cũng không biết sao mình cứ mãi loanh quanh không buông bỏ được, không thể nào không thôi suy nghĩ về anh. Nhưng có lẽ hôm nay cũng là lần cuối cùng em để những ký ức ấy được trở về, bởi thanh xuân đi qua em đã từng em yêu anh thì bây giờ phải yêu lấy bản thân mình.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn