Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Dẫu biết rằng, thời gian tàn nhẫn sẽ khiến hình bóng cậu dần phai nhòa. Dẫu biết rằng, tôi sẽ gặp một người mới để yêu thương. Dẫu tin rằng, chẳng có gì là mãi mãi cả mà sao ở giữa độ tuổi đôi mươi này tôi lại tổn thương sâu sắc vì một người con gái mình đã từng nặng lòng nhưng không được hồi đáp.
***
Lạ lùng ghê, tôi thích ra ngoài hóng gió vào lúc tiết trời lạnh nhất, rảo bước trên những con phố quen thuộc, cảm nhận vị của gió của mưa của những ngày xuân rực rỡ. Chân bước đi mà lòng nghĩ suy vẩn vơ về điều gì đó vô định, lúc có thể là chuyện quá khứ ùa về, đôi khi là về tương lai cuộc đời sau này sẽ ra sao.
Mua một lon cà phê vị thật đắng, lên chiếc cầu quen thuộc, chọn một vị trí thật đẹp, nghe một bản nhạc buồn, vừa nhâm nhi vừa tận hưởng cảnh dòng người, xe cộ nhộn nhịp qua lại mà sao thấy mình nhỏ bé và cô đơn quá vậy.
Tôi của một năm về trước, chẳng cô đơn và khác người thế này vì tôi đã có cậu. Hai ta tìm thấy nhau trong khoảng không tĩnh mịch giữa phố thị ồn ào. Chúng ta bắt gặp bản thân mình qua ánh mắt của đối phương. Hai con người, hai số phận, hai cuộc đời mà sao đức tin, mục đích sống, sở trường, sở đoản như hòa làm một.
Tôi thích mỗi khi mưa trắng xóa trời đất, bên khung cửa sổ thả hồn mình vào cơn mưa, mê mẩn với cảnh sắc được chuyển màu, ngất ngây với vị mưa, cậu cũng thế. Cậu thích mỗi khi màn đêm buông xuống, ngồi một mình trong căn phòng chật hẹp viết nhật ký sau một ngày dài mỏi mệt, tôi cũng thế.
Hai chúng ta đều thích tìm đến những quán cà phê yên tĩnh, nằm tách biệt khỏi thị thành xô bồ, luôn gọi cho mình một ly đen đá, đọc những cuốn sách xưa cũ đã bạc bìa, nghe những khúc tình ca đi cùng năm tháng.
Mối quan hệ hai ta nhất định là tri kỷ chẳng thể tiến xa hơn nữa nhưng cách cậu luôn tỉ mỉ quan tâm tới cảm xúc của tôi, cách cậu cư xử nhẹ nhàng, chu đáo mỗi khi tôi phiền lòng đã làm trái tim này rung động tự bao giờ.
Tôi luôn tự dặn lòng mình phải giữ thật kỹ thứ tình cảm sai lầm này vì tôi biết dù có đến được với nhau cũng chẳng đi được đến đâu.
Một năm với cuộc đời phải chăng là quá ngắn ngủi hay sao nhưng với mối quan hệ giữa tôi và cậu là quá đỗi đủ đầy. Tìm được nhau, tìm được tâm hồn của nhau, tìm được góc tối trong lòng của đối phương ta vội vàng bù đắp cho nhau sau những tháng ngày cô đơn, tổn thương. Cùng nhau vi vu khắp mọi cung đường, cùng đam mê, cùng sẻ chia, thấu hiểu, cùng dành trọn thanh xuân dở dang cho đối phương.
“Tôi thích cậu. Tôi muốn quan hệ hai ta đi thêm một bước nữa.” Dòng tin nhắn ấy tôi chẳng phân vân, đắn đo mà đã bấm gửi cậu ngay lập tức. Trong cơn say tôi đã hành động một cách ngu ngốc, tôi đã phản bội lại lòng mình, đã trực tiếp đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ tưởng như đẹp đẽ của hai ta.
“Tôi nghĩ chúng ta tốt nhất nên làm bạn. Xin lỗi cậu”. Cậu thẳng thừng từ chối, đó là tin tốt hay tin xấu tôi cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng, sau ngày hôm ấy tôi và cậu không còn như lúc đầu, hai ba dòng tin nhắn mỗi ngày, không còn gặp nhau nhiều nữa, mỗi lần nhìn đối phương ánh mắt cũng đã khác đi nhiều. Mối quan hệ này đã phai nhạt, mờ nhòa đi rất nhiều.
Nhưng điều buồn nhất chẳng phải cậu chối từ tình cảm này mà là cậu đã yêu một người mới chẳng phải tôi. Sau một thời gian hai ta xa cách, một người mới đã bước vào cuộc sống của cậu, trở thành một nửa của cậu. Anh ta có yêu, có thương, có cưng chiều, chăm lo cho cậu? Có giống như quan hệ hai ta ngày trước?
Là do tôi quá ích kỷ hay yếu đuối không dám tin đó là sự thật khi người cạnh bên cậu chẳng thể là tôi nữa mà là một người đàn ông lạ lẫm. Đau đớn chứ, buồn lòng chứ, tức giận chứ nhưng tôi nào có thể làm được điều gì.
Tôi tiếp tục làm một điều ngốc nghếch nữa, tôi chặn facebook cậu, chặn số điện thoại, không còn gặp nhau nữa. Tôi cứ tưởng rằng làm như thế tôi sẽ thôi muộn phiền nhưng điều đó càng làm tôi thêm tò mò về cuộc sống của cậu.
Khoảng thời gian sau đó đến nay, tôi gặm nhấm kí ức đến vỡ vụn, lang thang tới những quán quen, địa điểm tôi và cậu đã từng, đi tìm những điều diệu kỳ trong thành phố mong mỏi tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ.
Nhiều lúc muốn yêu một ai đó khác, muốn cùng người ta đắm say trong tình yêu đôi lứa để nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ nhung về cậu nhưng hiện thực tàn khốc khiến tôi chẳng thể tìm được người phù hợp với bản thân.
Phải chăng trái tim này chỉ dành cho cậu, tấm lòng này luôn hướng về cậu nên dù có đi đâu tôi cũng mặc niệm người con gái trước mặt phải là cậu, chí ít phải có điểm nào giống cậu.
Ta gặp nhau, bên nhau khi còn non dại, lúc mới bỡ ngỡ bước chân lên thị thành phồn hoa để rồi khi ta dần trưởng thành, dần quen với nhịp sống nơi đây thì con đường ta đi sẽ chia đôi ngả.
Cuộc đời sau này, dẫu có bao gian khó, gập ghềnh, dẫu cậu có buồn tủi, tổn thương, dẫu tôi có thất bại, vấp ngã thì cũng chỉ trơ trọi mình ta chẳng ai thấu, chẳng ai hay, chẳng ai sẻ chia.
Tình yêu, sau chia ly người ta có thể oán hận, trách cứ nhau với tình cảm đã cố vun ven, dựng xây như thế. Họ rồi cũng sẽ đi tìm một cuộc đời mới, một cuộc tình mới hạnh phúc hơn, yên vui hơn. Còn tôi, sau chia ly tôi lấy tư cách gì đây để giận hờn hay cầu chúc cho cậu cơ chứ.
Dẫu biết rằng, thời gian tàn nhẫn sẽ khiến hình bóng cậu dần phai nhòa. Dẫu biết rằng, tôi sẽ gặp một người mới để yêu thương. Dẫu tin rằng, chẳng có gì là mãi mãi cả mà sao ở giữa độ tuổi đôi mươi này tôi lại tổn thương sâu sắc vì một người con gái mình đã từng nặng lòng nhưng không được hồi đáp.
Tác giả: Lê Huy Thuận - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn