Tình đầu là tình đau nhất phải không em?
Thứ ba - 19/01/2021 23:46
Đau đớn khi ta đâu còn hồn nhiên, vui tươi như lúc mới yêu. Em ngày càng giận dỗi vì những thứ không đâu, anh cũng chẳng buồn dỗ dành, hai ta vì thế mà ngày càng xa cách.
***
Tình đầu là tình trong sáng nhất phải không em? Đối với tôi, em là tình đầu của tôi. Đối với em, tôi cũng là tình đầu của em. Ta là tình đầu của nhau. Hai ta đến với nhau, yêu thương nhau ở tuổi 16, cái tuổi vẫn còn non dại, ngờ nghệch, ngây ngô. Hai tâm hồn trắng trong, chẳng chút vẩn đục màu đời ấy đã yêu nhau một cách nhiệt thành nhất, say mê nhất, chẳng nghĩ suy, chẳng tính toan tính. Cùng nhau học tập, cùng vui đùa, giận hờn nhau, tan học cùng đưa đón nhau về, cùng tô đậm cho tuổi mới lớn một sắc hồng tươi tắn, ngọt ngào.
Chỉ chút chạm nhẹ tay nhau thôi cũng khiến cả hai ngượng ngùng đến tê người, đến nỗi đêm về mà trùm chăn kín đầu nghĩ ngợi, nhớ nhung không thể nào ngủ được. Chỉ ôm một giây thôi cũng khiến ta đỏ cả mặt, quay đầu chẳng dám nhìn nhau. Chỉ đôi lời nhắn nhủ ngày mai gió đông về phải mặc ấm cũng khiến ta cười tủm tỉm cả tối.
Tình đầu là tình ngây ngất phải không em? Ta cùng đắm say, ngất ngây trong vị ngọt tình yêu, yêu nhau nhiều thật nhiều, bên nhau sớm tối ta cùng nhau vẽ lên một bức tranh đẹp đẽ về tương lai, trong đó có đôi ta, có ngôi nhà nhỏ, trước sân có hoa và những đứa trẻ. Mơ mộng về một ngày không xa, em trông thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới, anh lịch lãm trong bộ vest đón em về dinh.
Tình đầu là tình nhớ nhất phải không em? Đến mãi sau này, khi xa nhau rồi, hai ta đã trải qua biết bao cuộc tình, gặp gỡ, làm quen với biết bao nhiêu người, dù có yêu người ta sâu đậm, chân thành thì sau tan vỡ mối tình mà ta nhớ nhất chính là tình đầu. Dù đi đâu thấy ai ta cũng mừng tượng ra bóng dáng đối phương ngày ấy chẳng thể nào phai nhòa. Dù có cố chôn vùi những kí ức xưa cũ ấy vào nơi góc tối con tim thì sẽ cũng có lúc chúng chợt ùa về làm ta hoài niệm, nhớ thương.
Nhớ những rung động đầu đời khi anh bắt gặp ánh mắt, bờ môi, mái tóc em qua khung cửa sổ đã khiến trái tim nhỏ bé này thổn thức khôn nguôi, tấm lòng này lại ngổn ngang những tương tư. Nhớ lời yêu thương anh viết lên tờ giấy, ngại ngùng chẳng dám đưa trước mặt em mà bí mật kẹp vào quyển vở trong ngăn bàn nơi em ngồi. Nhớ cái nắm tay đầu đời, bàn tay anh giá lạnh, bàn tay em ấm nóng đã nắm thật chặt trên đường về. Nhớ môi hôn ta trao nhau nồng nhiệt. Nhớ mỗi lần giận hờn nhau khi đối phương ngồi cùng bàn với một người khác giới.
Nhớ thương sao ngày ta xa cách, lời chia tay em giữ thật lâu khiến anh tổn thương đến cùng kiệt. Nhớ thương sao những ngày mới xa nhau, anh đau đớn, dằn vặt, tiếc nuối, trách cứ sao em đành dứt áo ra đi, sao em đi theo người ta để lại anh bơ vơ, chơi vơi, lênh đênh, lạc lõng giữa cuộc đời nhạt nhẽo này.
Nhớ nhiều thật nhiều mối tình đầu đầy đẹp đẽ cũng đầy nuối tiếc của tôi.
Tình đầu là tình đau nhất phải không em? Người ta thường ví thanh xuân như một cơn mưa rào, biết là dầm mình trong cơn mưa ấy sẽ lạnh đấy, sẽ cảm đấy, sẽ ốm đấy mà sao tuổi trẻ cứ muốn lao vào mà hả hê, sung sướng thế. Hai ta cũng thế, yêu nhau bất chấp dù cuộc đời có đổi thay ra sao, dù vạn vật có thay đổi thế nào, dù hoàn cảnh có nghiệt ngã đến đâu nhưng đâu biết rằng, đi qua tuổi 16, 18 rồi 20 ta mới nhận ra cuộc sống đâu chỉ có mỗi tình yêu mà còn nhiều thứ khác chi phối.
Đau đớn khi ta đâu còn hồn nhiên, vui tươi như lúc mới yêu. Em ngày càng giận dỗi vì những thứ không đâu, anh cũng chẳng buồn dỗ dành, hai ta vì thế mà ngày càng xa cách.
Đau đớn khi dần lớn lên rồi, khoảng cách địa lý vì thế mà càng cách xa. Không còn chung đường mỗi chiều tan học, không còn vui đùa, tếu táo mỗi giờ giải lao, không còn anh của ngày xưa ấy, không còn em của quá khứ hai ta đã từng.
Đau đớn, xót xa thay khi người nắm tay đi tìm hạnh phúc chẳng phải là anh nữa. Người ấy dẫu có yêu thương em nhiều hơn, có chăm lo cho em từng chút một, có thể cho em những gì anh không có nhưng khi nhìn em được hạnh phúc, vui tươi anh chẳng thể mỉm cười nổi vì anh biết anh là một kẻ thất bại khi chẳng thể yêu em nhiều hơn, chẳng thể níu em ở lại.
Đau đớn, hổ thẹn thay khi em bị người ta bỏ rơi, em khóc hờn, tổn thương anh lại chẳng thể đến em để an ủi, động viên mặc dù ta sống chung cùng một bầu trời. Anh lại hèn nhát, yếu đuối chẳng thể nói lời yêu em thêm lần nữa.
Hai ta sẽ mãi đứng bên đời nhau, cùng nhau ngắm nhìn cuộc sống của đối phương thay đổi, cùng nhau chứng kiến đối phương yêu, rồi kết hôn, cùng nhau già đi mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau.
Tình đầu luôn là một mảnh kí ức đẹp đẽ của thanh xuân. Dù sau này, cuộc đời có bình lặng hay chông chênh, tình yêu có hạnh phúc hay bi ai, anh có yêu một ai khác, em có cùng người ta xây dựng mái ấm riêng của mình thì những xúc cảm ban đầu, những hỷ, nộ, ái, ố của một mối tình đầu đời vẫn mãi vẹn nguyên trong tâm trí mỗi người.
Nguồn tin: Quantrimang.com