Cho em nhớ anh thêm hôm nay nữa thôi

Thứ ba - 05/01/2021 23:23

Chúng tôi sẽ vĩnh viễn lướt qua nhau trong dòng đời vội vã, rồi quãng đời đằng đẵng sau này tôi chẳng thể tìm anh nữa. Thế nên, giây phút này, cứ cho phép bản thân quang minh chính đại nhớ anh một lần nữa, nhớ để rồi quên.

***

“Anh đã đi rồi, cớ sao em vẫn còn hoang mang ở lại. Anh đã không còn nhớ, cớ sao em vẫn không thể quên. Anh là người bắt đầu, em là người kết thúc, đến cuối cùng, tại sao em vẫn là người thương tổn? Người ta vẫn bảo, ai yêu nhiều hơn người đó thua cuộc mà”.

Hoàng hôn buông xuống, tôi trở mình tỉnh dậy khỏi những nỗi niềm thổn thức, lầm lũi quay về nhà. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến cây cầu này.

Chia tay không phải là một quyết định bất ngờ. Chúng tôi quá khác biệt, quá ích kỷ, không để cho đối phương lấy một cơ hội giải thích. Cả 2 im lặng, rồi tổn thương, rồi trượt dài trong chính mối quan hệ của mình.

Tôi từng nghĩ mình sẽ chóng vượt qua thôi, vì tôi là một cô gái mạnh mẽ, anh yêu tôi cũng vì tôi là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng khu phố cùng cây cầu cũ kỹ ấy là một minh chứng rõ nhất cho việc tôi không thể quên. 112 ngày sau chia tay, tôi vẫn còn đứng ở cầu suy nghĩ vẩn vơ. Việc đó hôm nay sẽ kết thúc, không phải vì tôi đã quên được rồi. Đơn giản là tôi chuyển nhà.

cung_9

Đôi khi cảm xúc không thắng nổi thực tế. Tôi tin là vậy. Chuyển đi rồi, tôi sẽ quên nhanh thôi.

Đẩy cánh cửa kim loại lạnh lẽo, tôi chán chường nhìn đồ đạc ngổn ngang trong nhà. Công ty vận chuyển hẹn sáng mai, tức là tối nay tôi phải ngủ chung với mớ lộn xộn này. 

Căn chung cư nhỏ bé này là niềm tự hào của một cô gái 25 tuổi như tôi, bởi tôi đã tự mua nó, tự mình chọn từng món nội thất, tự mình trang trí. Lần đầu tôi gặp anh cũng tại ngôi nhà này. 

Anh đến thăm bố mẹ sống tầng trên, không hiểu sao lại nhầm xuống tầng dưới. Ra mở cửa nhà, đập vào mắt tôi là nụ cười hớn hở vì sắp gặp được bố mẹ của anh.

Lại nghĩ về anh, tôi bất lực nhắm chặt mắt, cố gắng xua đuổi hình bóng anh ra khỏi đầu. Trời đã tối, không bật đèn, mở mắt to cố tìm một vật gì đó để định vị trong bóng đêm. 

Tôi luôn tự hỏi sao phải để bản thân mình khổ sở thế, như lúc này đây, với tay bật đèn lên là xong mà, nhưng tôi không thích. Thật vậy, tôi chỉ làm những gì tôi thích, không thích tôi sẽ không bao giờ làm. 

Tôi ích kỷ vậy đấy, nên thà để bản thân chi chít những vết thương qua năm tháng, tôi cũng không muốn buông bỏ. Bởi thích anh, bởi yêu anh.

Lúc này đây, mặc kệ dòng nước mắt ướt đẫm rèm mi, mặc kệ trái tim đau đớn đến co thắt từng cơn. Tôi cứ nhớ về anh, rồi để cho miền ký ức cuốn mình đi trong niềm chơi vơi như thế. 

cung_7

Phải rồi, đây sẽ là lần cuối cùng. Rời đi, hai chúng tôi sẽ hoàn toàn không còn một mối liên quan nào nữa. Thành phố ngập hơi sương và bụi bặm, bảo lớn thì không lớn, nhưng chắc chắn không nhỏ, hai người lạ không chút quan hệ có thể chẳng bao giờ mà tình cờ gặp nhau. 

Chúng tôi sẽ vĩnh viễn lướt qua nhau trong dòng đời vội vã, rồi quãng đời đằng đẵng sau này tôi chẳng thể tìm anh nữa. Thế nên, giây phút này, cứ cho phép bản thân quang minh chính đại nhớ anh một lần nữa, nhớ để rồi quên.

Tài xế gọi lúc 5 giờ sáng. Bỏ vội xấp hình vào túi, tôi bước nhanh ra ngoài, để lại khu chung cư và khu phố cũ lại phía sau.

Sài Gòn, ngày 27 tháng 9, 2020

 

Tác giả: Akimizu - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập99
  • Hôm nay10,636
  • Tháng hiện tại151,895
  • Tổng lượt truy cập9,857,747
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây