Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Đó là nỗi buồn tê tái khi mối tình đầu ra đi, là buổi sang khi tỉnh dậy chợt thấy tin nhắn mời cưới của anh. Đừng buồn, hãy can đảm và dung cảm để tự ôm lấy bản thân mình trong mùa đông lạnh giá.
***
Em vừa kết thúc một ngày làm việc rất dài và đang từng bước đi đến trạm xe buýt. Chuyến xe chầm chậm chạy, và em thì hoàn toàn mệt mỏi. Đồng hồ điểm đúng 7:00, vừa kịp lúc thì mưa rơi. Những hạt mưa dịu dàng, lất phất như bụi làm cho cửa kính xe hơi mờ, hoặc có thể là lúc này đây, em đang khóc.
Em cảm nhận thấy được mắt mình cứ dần dần nhòe đi và thật khó chịu. Em nhớ cách đây không lâu, anh bỗng nhắn tin đến, làm em vừa mừng vừa lo. Tin nhắn thông báo anh sắp kết hôn rồi. Em lặng người. Khi ấy, em mới phát hiện ra một điều, hóa ra em rất để ý anh nên mới đau lòng đến mơ hồ như thế. Hóa ra, sau tất cả, em vẫn còn yêu anh.
Anh biết không, bầu trời đêm của thành phố em ở đẹp lắm, đầy những ngôi sao và gió thổi. Đã có rất nhiều đêm, em ngồi bệt xuống ban công căn hộ, uống rất nhiều bia và nhớ anh. Em nhớ về chúng ta của năm ấy, cũng đã từng nắm tay, đi từng góc phố Hà Nội, từng dựa vào nhau ngắm sao trời và chúng ta đã hát rất nhiều.
Cũng có rất nhiều đêm, em lại nhớ về buổi chia tay năm đó. Em nhớ như in ánh mắt của anh, đẹp thật đẹp mà thật buồn. Ngày hôm đó, em gom hết dũng cảm lại, cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống, tuyệt đối không để anh thấy em yếu đuối thế nào. Bởi vì khi ấy em đã quyết định buông tay, không để anh quấy nhiễu đến giấc mơ mỗi đêm nữa. Hi vọng anh không hận em, vì em mãi mãi cũng sẽ không quay đầu lại.
Mấy năm nay em sinh sống tại thủ đô Berlin, mùa đông thật sự lạnh lẽo, em đôi lần rảo bước trên phố cũng tự hỏi, bây giờ anh đã vì cô gái nào mà rơi nước mắt chưa, đã vì người đó mà đau lòng chưa? Anh biết không, nơi đây đông người như vậy, em mãi cũng không thể tìm một chàng trai Đông Á như anh. Em thực sự không lỡ buông, nhưng bởi vì chúng ta chưa bao giờ thề non hay hẹn biển nên em không hận, không oán. Em bây giờ đã học được cách yêu và trân trọng rồi, nhất định em sẽ ổn thôi.
Em chưa đủ dũng cảm, ít nhất bây giờ, để có thể đến lễ cưới của anh. Chỉ có thể âm thầm hy vọng anh hạnh phúc, sống một cuộc đời an yên. Những kỉ niệm của năm nào, hãy cứ để nó lại ở quá khứ, kẹt mãi trong thanh xuân của chúng mình. Em lúc này đã nguôi ngoai rồi, không sao nữa. Tối hôm nay, mưa kịp tạnh, bầu trời đẹp thật, chắc chắn mai trời sẽ rất xanh và em, vẫn sẽ là một cô gái mạnh mẽ.
Tác giả: Lập Luân – blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn