Chúng ta rồi sẽ ổn thôi

Thứ sáu - 09/08/2019 01:37
Anh đã làm tổn thương em và cũng vô tình làm tổn thương chính mình. Anh không thể cho mình cái quyền được yêu em thêm một lần nào nữa, anh nhận thấy mình không còn xứng đáng với tình cảm chân thành đó của em nữa rồi.
***
Sau một ngày dài làm việc mệt nhoài, anh lại ngồi đây, nép mình trong một góc nhỏ của quán coffee nơi phố vắng, thả hồn mà suy ngẫm về chuỗi ngày dài, ngẫm nghĩ về sự đời với những việc đã qua. Những lúc ngồi trầm lặng như thế này, anh mới dần hiểu được bản thân mình là ai và đang mong muốn điều gì. Nhấp một ngụm coffee, rồi nhìn về xa xăm, bất chợt lòng anh lại nhớ đến em.
Em xuất hiện và bước vào cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng. Anh nhớ rõ cái lần đầu tiên mà anh được gặp em, đó là trong một chuyến đi tình nguyện, vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn làm cho em lọt thỏm so với những người trong đoàn và vô tình lọt vào tầm mắt của anh, thêm nụ cười tươi hồn nhiên, em cho anh không có cách nào thoát ra khỏi nụ cười đó. Cả chuyến đi dường như anh chỉ theo sát bên em, và chỉ chờ có cơ hội để được trò chuyện cùng em nhiều hơn. Sau chuyến đi đó, hình bóng ấy của em cứ mãi hiện hữu trong tâm trí anh, mỗi lần nghĩ tới nụ cười của em, trái tim anh bất giác loạn nhịp.
 
Chúng ta rồi sẽ ổn thôi

Có lẽ, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Thêm vài lần gặp gỡ và trò chuyện, anh lại càng hiểu thêm về em hơn, một cô gái tốt bụng, sống tình cảm và chân thành. Không biết từ lúc nào, em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, sau những lần tan làm, anh chỉ muốn chạy ngay đến để được bên cạnh em, nghe tiếng cười nói của em, chỉ thế thôi. Cảm giác khi ở bên em luôn thoải mái, bình yên và thấy hạnh phúc vô cùng, bao nhiêu mệt nhọc của một ngày dài tan biến tự lúc nào không biết.
Những tưởng ngày tháng ấy cứ thế trôi  đi trong êm đềm. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến, giờ đây anh bất chợt nhận ra rằng, trong chuyện tình cảm khi đã quá quen thuộc và không có sự thay đổi hoặc làm nó khác đi thì nó sẽ trở nên nhàm chán. Cuộc sống vốn dĩ đã ồn ào, tấp nập, con người lại càng trở nên vội vàng hơn với dòng chảy mưu sinh và anh không khỏi bị cuốn vào công việc, để rồi bị công việc chi phối mọi thứ, trong đó có tình cảm giữa hai chúng mình.
Anh là một con người chứa đầy tham vọng, anh muốn có mọi thứ mà quên mất là mình đang có em ngay bên cạnh. Anh cứ thế lao vào làm việc một cách miệt mài, điên cuồng, rồi trở nên vô tâm, hờ hững. Anh ít quan tâm đến em hơn trước, những cuộc gặp gỡ với em cũng ngày một thưa dần, anh phớt lờ những cuộc gọi hỏi han của em, thậm chí có những tin nhắn mà em gửi tới, không biết vì quá bận hay vì lý do gì khác nữa, mà anh nhiều lần vô tâm bỏ lỡ mà không có sự hồi đáp.

 
 
 
Những lúc đó, chắc em thấy buồn lắm nhỉ. Anh đã vô tình làm tổn thương em từ lúc nào không biết, với sự thờ ơ, vô tâm và thái độ lạnh nhạt như thế, chính anh là người tạo ra khoảng cách và là người đã dần đẩy em ra khỏi cuộc đời anh. Anh đã nhẹ nhàng buông tay trong khi em đang cố muốn nắm chặt, em hòa dần vào dòng người và cứ thế xa dần khỏi tầm với của anh. Giờ thì anh đã mãi mãi mất đi em thật rồi.
Nhấp ngụm coffee ngọt đắng mà anh thấy đắng ở trong lòng. Anh thấy mình hối hận và nuối tiếc khi tự mình đánh mất đi em – người con gái anh từng yêu thương rất nhiều. Mọi thứ với anh giờ cũng dần tạm ổn, nhưng có điều là không còn có em bên cạnh nữa rồi. Anh đã có những thứ anh mong muốn nhưng việc có em ở bên cạnh thì lại là điều anh không thể.
Anh thấy mình quá ích kỷ, chỉ chăm chăm vào bản thân mình mà quên mất cảm giác của em lúc đó. Giá  mà anh hiểu chuyện hơn, giá mà anh biết trân trọng tình cảm của em hơn, hiểu được tình yêu là gì, và biết cách trân trọng nó, biết cách quan tâm, chia sẻ với em nhiều hơn. Nếu anh biết cách dung hòa mọi thứ thì chắc sẽ không đến mức tự đưa mình vào tình cảnh cô đơn xen lẫn cảm giác đau khổ như lúc này. Xa em, cuộc sống của anh bỗng có nhiều khoảng trống vô vị, biết đến bao giờ mới có thể gặp lại em đây.
Anh đã làm tổn thương em và cũng vô tình làm tổn thương chính mình. Mặc dù tình cảm của anh dành cho em vẫn chưa thể nguôi, nhưng anh không thể cho mình cái quyền được yêu em thêm một lần nào nữa, anh nhận thấy mình không còn xứng đáng với tình cảm chân thành đó của em. Anh chỉ hy vọng em sẽ tha thứ cho những gì mà anh đã gây ra với em, anh luôn cầu chúc cho em luôn hạnh phúc.
Với anh, như thế đã là quá đủ rồi, người mà anh từng thương à!

 

Tác giả: Yến Hoàng – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay4,264
  • Tháng hiện tại27,431
  • Tổng lượt truy cập8,812,557
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây