Ở mỗi một khoảnh khắc, ta sẽ trở thành đặc biệt của ai đó. Dù thời gian có khắc nghiệt đẩy mọi thứ lấp lánh vào quên lãng, thì lục lại trong tầng tầng lớp lớp vết bụi phủ màu, khoảnh khắc mỗi người từng trở thành đặc biệt của nhau vẫn tồn tại như một thứ tình cảm xinh đẹp. Không cần phải lãng quên, vì vốn dĩ lúc ấy, chúng ta thực sự là người đặc biệt của nhau.
***
Truyện ngắn: Chúng ta đã từng là người đặc biệt của nhau (Thanh Trang)
Nơi chúng tôi sống là một thung lũng miền tây nam của cao nguyên Lâm Viên. Nơi ánh nắng ấm áp trải đều như rót mật suốt mùa hè và ủ ê bất chợt vào ngày thu. Tôi gọi đây là vùng đất của cánh đồng khi chúng rải êm một màu xanh mượt như nhung vào mùa xuân, ôm lấy chân núi sừng sững vang tiếng chuông chùa Nguyên Không êm êm vào những ngày tắt nắng. Bin bảo vùng đất chúng tôi lớn là một bí mật bị bỏ quên của lịch sử. Khi hàng ngàn người chỉ háo hức đổ bộ lên Đà Lạt mà quên không thèm ngó ngàng tới vùng quê nhỏ bé này. Chúng tôi chẳng đâu xa, nằm dưới chân đèo cách một núi là tới sứ sở của mặt trời trốn sương, vậy mà lại thành xưa cổ.
- Thế là sao nhỉ?
Tôi - một con bé 8 tuổi đang nằm lăn lộn trên đám rơm vàng, ngọ nguậy nhìn bầu trời hình que kem, quay qua hỏi Bin. Cảm giác ức chế khi vùng đất xinh đẹp của mình bị bỏ rơi.
- Ngốc thế, người ta không biết, chúng ta mới có thể vào rừng đào kho báu. Thế cậu muốn cả thế giới to đùng cùng tới tranh giành à. - Bin húng hắng như một ông cụ dù cậu ta chỉ hơn tôi 1 tháng tuổi.
Kí ức ngày nhỏ ùa về khi tôi đang đứng trên cánh đồng của tuổi thơ vào một ngày 25 tuổi. Tháng đông, bầu trời vẫn xanh lơ đãng. Trí tưởng tượng của trẻ con thật khiến người lớn bé lại, chui vào trong những câu chuyện cổ tích. Khi mà con mương tưới nước cho đồng ruộng bỗng hóa thành sông, và những cái ao bỗng lớn thành biển. Rồi những đứa trẻ trở thành nhân vật chính cho câu chuyện riêng mình. Như tôi và Bin.
Chuyện bắt đầu từ thuở lên tám, chạy nhong nhong trên đồng và trận cười rũ rượi của Bin khi thấy đám rơm rạ vàng tươi dưới đất chợt óng ánh trên tóc tôi.
- Công chúa rơm...ha ha ha...Su là công chúa rơm. - Cậu ta cười còn tôi đứng òa khóa to. Nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi...
- Oa oa oa, không làm rơm đâu, tớ mách bố…
- Thôi mà, thôi mà, Tớ mua kem cho Su...
- Không!
- Tớ làm hoàng tử rạ với Su, chịu chưa?
- Không!
- Tớ cõng Su, chịu chưa?
Con bé mặt ráo hoảnh, nhoẻn miệng cười thật tươi. "Su nặng như heo", Bin bất chợt hét lên rồi cõng tôi chạy một mạch vào núi đến ông mặt trời phải phì cười chui đầu ra khỏi đám mây, rải xuống mặt đất thứ ánh nắng vàng rực ấm áp. Con bé là tôi hoảng sợ choàng cánh tay bé xíu ôm chặt người bạn nhỏ mà vẫn cười vang. Tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ không nhuốm màu thời gian. Khi đã trưởng thành, tôi tự hỏi đến bao lâu nữa tôi mới có cơ hội giữ lấy một ai đó thật chặt bằng cả sức lực tuổi trẻ mà vẫn có thể rạng rỡ như mặt trời. Phải chăng, những cái ôm đến từ hồn nhiên sẽ xa rời một cách tự nhiên khi người ta lớn.
***
Chúng tôi cùng ra vườn, cây chuối nghiêng đầu cười, cây ổi lặng lẽ thở phào, chỉ có cây mận là vừa cười, vừa khóc. Vì chúng tôi sẽ oanh tạc nó nhanh thôi. Bin trèo lên cành cây khỏe nhất, đỡ tay tôi, chúng tôi ngồi cạnh nhau. Ngắm bầu trời màu xanh và cánh đồng màu vàng, đàn gà con nép dưới bụi chuối đang nằm ngủ trưa.
- Thế giới to thật, Bin nhỉ. - Tôi khẽ reo lên sung sướng.
- Ôi, sao thế giới của tớ nhỏ vậy?
Tôi quay sang Bin, cậu đang khum hai ban tay làm ống nhòm. Tôi nghiêng nghiêng nhìn vào ống nhòm của Bin, cậu ta chợt sung sướng la lên:
- Ôi, thế giới của tớ là cái mặt khó ưa của cậu này.
Tôi cù lét Bin, cậu ta cười sặc sụa. Câu chuyện mùa hè năm 15 tuổi khép lại trên gốc mận già. Mùa thu năm 16 tuổi, tôi cùng Bin như thường lệ lon ton đạp xe trên cánh đồng, mùa gió hơi chướng, chiếc xe tôi đạp suýt va phải gốc cây to. Bin dừng xe, hai chúng tôi dắt bộ qua đồng. Thỉnh thoảng cậu quay lại, nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười khoắc khoải như đánh rơi điều gì. Mà rơi thật.
- Bin đi nhé! - Cậu nói rồi cho tôi một quả mận chín trong vườn.
- Su về nhé...
Tôi chào cậu. Tặng cậu một quả chuối trong vườn. Bin đứng trầm ngâm, ông mặt trời cũng mệt nhoài với hai đứa trẻ con. Người ta đi học chứ có đi luôn đâu. Chắc ông nghĩ vậy, nên cứ cười toe toét làm nắng vung vãi khắp ráng chiều đỏ âu.
- Mùa hè lại về nhé, tớ chừa mận cho cậu hái, không tranh nữa đâu. - Tôi nói rồi bỗng nhiên méo xệch, rồi òa khóc.
- Thôi, nhường cậu hết đấy, tớ không giành hái nữa đâu. - Bin dỗ dành tôi.
Chúng tôi chào tạm biệt nhau. Bin lên thành phố học trường chuyên. Tôi vẫn học tại trường ở vùng đất mà Bin bảo là bị lịch sử lãng quên. Nhưng chúng tôi có quên nhau đâu.
Đà Lạt.
Mùa thu năm 19 tuổi, tôi vác chiếc ba lô thật to bà may lên thành phố trốn nắng này. Tôi tìm được một căn phòng trọ nho nhỏ và một cô bạn cùng lớp xinh xắn. Chúng tôi rất hợp nhau. Ý tôi là Chi rất quý mên tôi và tôi thì cũng yêu quý cậu ấy như thế. Chi xinh như một con mèo lười nhỏ. Chi bảo tôi rất hay. Sao cơ. Cái mũi hếch là lạ, khuôn mặt ngồ ngộ. Tôi véo mũi Chi. Thế là suốt buổi tối hôm ấy, chúng tôi nằm ngủ cùng nhau và trò chuyện. Chi thật cá tính, cô bạn sinh ra ở xứ hoa nhưng muốn sống độc lập và vác chiếc máy ảnh đi khắp nơi. Tôi bật cười, Chi rất giống Bin.
Từ lúc lên đây, tôi chưa liên lạc với Bin lần nào. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào chủ nhật tuần này khi cậu trở về từ chuyến đi miền Trung. Có lẽ, tôi sẽ giới thiệu Chi với cậu ấy. Những con người cùng một sở thích và đam mê nên gặp nhau.
Chủ nhật, chuông đồng hồ reo lên inh ỏi. Tôi có một cái hẹn với Bin. Cậu ta trông như thế nào nhỉ.?Tôi phấn khởi mặc một chiếc áo len màu be và đợi Bin ở góc hồ Xuân Hương. Một chú nhóc lon ton cho tôi một quả mận chín và một tờ giấy rồi chạy biến. Tôi mở tờ giấy chỉ độc một câu: "Hãy ăn quả mận"
Đúng là Bin, cậu ta thật lém lỉnh và biết cách để người ta thôi giận hờn. Tôi cắn quả mận như thể đang cắn cậu ta. "Đồ khó ưa". Tôi lầm bầm và bỗng cắn phải một cuộn giấy nhỏ bên trong quả mận đáng ghét. "Cứ đi thẳng thôi là tôi tìm thấy cậu." Cậu ta còn không quên lời dặn: "Bỏ rác vào sọt giúp tôi nhé”.
Tôi làm theo lời hướng dẫn và chờ dịp báo thù.
- Chơi với cậu mệt quá đi, Bin.
Tôi thở dốc khi leo lên 86 bậc tam cấp trước khi thấy ánh mặt trời cuối ngày chen giữa hai dãy nhà cao tầng. Rất đẹp. Đưa tay quệt mồ hôi, tôi thấy được mặt trời. Ông ấy cười rất tươi như thể khó khăn lắm mới gặp được hai cô cậu ngày xưa giữa lòng phố cổ kính.
- Đợi cậu lâu quá, Su rơm.
Tôi lặng nhìn chàng trai trước mặt. Khuôn mặt tròn tròn như chú gấu con nhưng đôi mắt lém lỉnh vẫn như ngày nhỏ. Đúng là Bin của tôi. Có điều cậu ấy ra dáng một chàng trai thực thụ hơn là một đứa nhóc ngỗ nghịch.
- Tôi tìm cậu suốt hồi cấp 3, bác trai bảo cậu lên thị xã học. Lần nào tôi về, cậu cũng đi mất. Lại chẳng thèm có di động nữa. Tôi liên lạc với cậu thế nào được. - Bin nhìn tôi trách móc.
- Tớ nghĩ cậu quên mất vùng đất nhà mình rồi, vì bị cả thế giới lãng quên kia mà. Tớ gửi thư cho cậu suốt, có nhận được đâu.
- Ôi trời! Cậu gửi thư cho tôi? - Bin hét to, ôm lấy đầu.
- Thật thế mà, tớ gửi vào hòm thư kí túc xá trường cậu. Bác trai cho tớ địa chỉ. - Tôi cũng thanh minh
- Thế thì hỏng, mấy bức thư bị lũ bạn lấy mất rồi rồi. - Bin sửng sốt và luyến tiếc, rồi đột nhiên cao giọng. - Mà này thời đại nào rồi, còn thư từ, cậu phải dùng điện thoại đi chứ...
- Lên đại học, bố mới cho tớ dùng, cậu biết mà...
- Ừ nhỉ. - Bin bật cười rồi cậu lại kéo tôi đi đâu đó, xuyên qua mấy dãy nhà, lên thêm rất nhiêu bật tam cấp, đến chót vót trên cao một tòa nhà.
- Quà cho cậu. Mận quê nhà, tôi tìm mãi mới được đấy.
- Hi, quà cho cậu. Chuối quê khác lắm nhé..
Rồi cứ thế, tôi kể bao nhiêu chuyện tủn mủn. Còn Bin kể về những vùng đất mà cậu có cơ hội đến khám phá từ ngành du lịch. Rồi chốt một câu khiến tôi hài lòng:" Không đâu đẹp như vùng đất bí mật bị lịch sử lãng quên"
- Có một cô bạn thú vị lắm, tớ giới thiệu cho cậu nhé. Rất hợp với cậu.
- Lâu lắm mới gặp mà nói thế à!
- Một cô gái thú vị cực, như cà phê thêm sữa ấy, vừa ngọt vừa đắng. Lại như một chú mèo con. Rất lém lỉnh lại mê khám phá. Hệt cậu.
- Còn cậu, không phải một cô gái à...
- Hi...tớ ấy à…
Bỗng nhìn lại mình và Bin. Chúng tôi thật đã lớn. Bin đã là một chàng trai chín chắn. Còn tôi ...
- Tớ là một cô gái đáng iu. Còn cậu là một tên khó ưa như cà phê, đắng ngắt lại tinh quái nữa. Hôm nay cậu làm tớ hết hơi khi leo lên đây, biết không?
Tôi cù lét Bin, rồi bỏ chạy. Bin rượt theo phía sau, đuổi bắt. Bác sao trên cao cứ cười mãi "những đứa trẻ chưa lớn".
Tháng ba
Bin
Mùa xuân vẫn rực rỡ, tôi đã gặp lại Su từ mùa thu - cô bạn nhỏ và vùng đất bí mật bị lịch sử lãng quên. Tôi ngạc nhiên vì Su đã là một cô gái. Nhưng cậu ta lại chẳng biết điều gì, thật khiến tôi bực mình.
- Bin Chi, đi chơi thôi. - Su hào hứng.
Họ đang chuẩn bị cho chuyến picnic của ba chúng tôi. Cô nàng bao giờ cũng Bin Chi, Bin Chi. Ấy vậy mà khi tôi hỏi, Chi hăm he, Su chỉ cười bảo:
- Bin Chi là bin gì mà, có nhắc tới hai người đâu. Có tật giật mình kìa.
Khi ấy, Chi đỏ mặt, tôi bực mình, cô nàng thế đấy.
Mùa xuân, không khí thật trong lành. Trong lúc tôi nhóm bếp nướng thịt, Su tập tành gõ ghi ta và Chi thì hát. Một buổi picnic rất đẹp vào một ngày tháng ba, nắng lây rây rót mật ong vàng.
- Phải chi có rơm lót ngủ cho êm, Bin nhỉ? - Su thở dài, cô nàng đang mơ màng về tuổi thơ đây mà.
- Tớ đi hái quả rừng, hai người đợi tớ về nướng thịt, biết không?
Rồi Su chạy tót. Chi cầm cây đàn ghi ta, đánh bản nhạc trong veo, ngọt ngào:
You can take my heart for a walk on the beach
You can take my heart for a little trip
You can take my heart very closed to your heart
You can take my heart foerver if you like
- Cậu hiểu gì không Bin? - Chi mỉm cười lên tiếng.
- Tôi không biết, nghe rất dễ thương.
- Nghe lại lần nữa nhé.
Chi lại đệm đàn và hát rồi cô dừng lại nhìn thẳng vào tôi: " Tớ thích cậu, Bin à".
Tôi quá đỗi sửng sốt nhưng Chi không để tôi phản ứng, cô ấy đã nói tiếp:
- Tớ biết Bin đã quý một ai đó. Tớ chỉ muốn nói ra thôi, tớ chỉ muốn Bin biết, với tớ Bin đặc biệt thế nào thôi. Tớ ôm cậu một lần nhé.
Chi làm tôi bất ngờ, Chi là một cô gái cá tính vừa đủ, dịu dàng vừa đủ. Và tôi quý Chi nhưng trái tim đã cho ai đó mượn rồi nên không thể tặng cô ấy được nữa. Tôi không muốn Chi tổn thương.
- Tôi cũng rất quý cậu.
Chi chủ đông ôm lấy tôi, cái ôm dịu dàng của những người biết họ không thuộc về nhau.
- Tụi mình vẫn là bạn Bin nhé. Làm bạn với cậu và Su là điều tuyệt vời nhất của mình. Tôi gật. "Cậu đừng nói gì với Su. Cô ấy không biết đâu". Chi thật sự là một cô gái bản lĩnh và đáng để một ai đó trân trọng.
Tôi dừng nướng thịt, chạy tìm Su, đã bao giờ tôi nói với Su rằng, cô ấy đặc biệt với tôi chưa nhỉ. Nhưng tôi chưa có cơ hội. Cơn mưa cuối xuân khiến buổi picnic bị hủy ngang và Su thì ốm la liệt.
***
Cuối chiều, Chi khóc, cô ấy ôm tôi, cánh tay nhỏ bé ôm lấy tôi.
- Su ơi. Tớ thích Bin, rất thích nhưng cậu ấy lại thích một người khác, không phải tớ. Mà tớ lại rất vui khi làm bạn với cậu, nên chúng mình mãi là bạn tốt Su nhé.
Tôi ôm Chi chặt hơn. Vòng tròn yêu thương khiến một cô gái mạnh mẽ cũng hóa thành yếu đuối và thì ra có những tình cảm cũng đáng quý như tình yêu vậy. Chỉ là từ bỏ một người không dành cho Chi để đến với một người sẽ trân trọng cô mãi mãi "Cố lên, Chi ơi". Tôi thì thầm với người bạn nhỏ và tình bạn đáng mến của mình.
- Tớ đi đây, tuần sau tớ về lại.
Chi ôm và chào tôi. Chi muốn về nhà. Dẫu đi bao lâu chăng nữa chúng ta đều muốn trở về nơi chúng ta mãi mãi được yêu thương.
- Mà này, cậu nên đến tìm Bin. Ai cũng có quyền được biết mình đặc biệt thế nào. Tớ iu và ủng hộ cậu.
Tôi ôm Chi thật chặt và đợi bóng cô khuất dần sau cánh cổng. Tôi mới dám bật khóc. Khóc cho ba chúng tôi và cả nỗi nhớ nhà. Chuông điện thoại reo, tiếng mẹ trong điện thoại yếu ớt báo tin bà tôi đang ốm và dặn tôi an tâm.
Tôi trở về phòng. Cảm giác cô đơn nơi xa lạ vẫn tìm đến khi ta yếu mềm. Thèm một cái ôm thật chặt của ai đó dỗ dành. Tôi sốt, cơn sốt hôm qua chưa giảm. Tôi vùi mình lười biếng trong chăn đến khi tỉnh dậy thì trời đã về chiều. Nắng cuối ngày ráng đỏ góc phòng, Bin ngồi ở ghế sofa lim dim. Chẳng lẽ, Bin ở bên tôi suốt hôm qua. Miệng đắng ngoét, tôi vào bếp định nấu một bát cháo. Bất chợt, một bàn tay rắn chắc, nhấc bổng tôi lên, đặt tôi lên chiếc ghế sofa, kéo cửa sổ cho tôi ngắm phố phường và nắm tay tôi thật chặt:
- Tôi lấy cháo cho, cậu nghỉ đi thôi. Mệt rồi.
Bin múc từng muỗng cháo cho tôi ăn, rồi lấy thuốc hạ sốt cho tôi uống.
- Cậu rũ rượi như một con mèo. - Bin chép miệng.
Tôi òa khóc, cảm xúc vỡ tung, chưa bao mong muốn Bin mãi mãi bên tôi lại mạnh mẽ như thế, như những ngày còn trẻ dại. Cảm giác cậu ấy sẽ chăm sóc cho ai khác khiến tôi thấy tủi thân. Và thế là tôi khóc.
- Thôi nào, nín đi, khỏe lại, tôi mua kem cho Su nha.
- Không! - Tôi lắc đầu.
- Cậu có là con nít đâu mà khóc mãi, nín đi nào, cô gái của tôi...
- Sao cơ. Cậu nói gì cơ?
Bin nhìn tôi bằng cái mặt tròn vo của một chú gấu. Một chú gấu rất trưởng thành và chín chắn.
- Tôi ở đây. Cậu ngủ đi. Tôi cho cậu mượn cánh tay này. - Bin nói khẽ và thơm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh.
Đêm ấy, tôi ôm theo bàn tay của Bin vào giấc ngủ...
- Bin ơi...
- Ơi. - Tiếng Bin trìu mến
- Có bao giờ tớ bảo, tớ thích cậu chưa nhỉ
- Chưa.
- Tớ thích cậu bên tớ, thật đấy.
***
Sài Gòn, một ngày nắng đẹp.
Văn phòng công ty một chiều vội vã, mùa xuân thứ năm từ ngày tốt nghiệp, tôi đón chào đám cưới một người. Chú rể lịch lãm trong bộ vest đen và cô dâu tười cươi rạng rỡ. Chi ôm lấy tôi thật chặt.
- Chúc tớ hạnh phúc nhé, Su... - Chi thầm thì
- Hôm nay cậu là cô dâu đẹp nhất. Tớ chúc tổ ấm của cậu hạnh phúc.
Tôi ôm lấy Chi, tặng cô một sợi dây chuyền tôi tự làm.
- Gửi lời chào chú rể giúp tớ, hôm nay tớ không tham dự đám cưới của cậu trọn vẹn được. Nhưng tớ chúc cậu rạng rỡ mãi.
Chi ôm tôi lần cuối trước khi lên thánh đường làm lễ: "Su à, cậu phải tìm hạnh phúc cho mình. Người đó rất tốt". Chi nhìn về phía chàng trai khuôn mặt xương xương xa lạ đang đợi tôi. Tôi gật đầu chào cô, tưởng tượng rằng đây là đám cưới của tôi. Người mà chàng trai vừa trao nhẫn là tôi.
Chuyện tình của tôi và Bin còn chưa có nổi một cuộc hẹn hò đúng nghĩa và tôi còn chưa bao giờ đứng trước mặt Bin để nói rằng: “Tớ yêu cậu”.
***
Tháng ba năm ấy.
Tôi tỉnh dậy lần nữa vào cuối chiều. Chắc Bin đã cho tôi uống thuốc ngủ để tôi yên giấc. Cậu ấy ra ngoài rồi ư? Hơi ấm của Bin còn vương lại trên tay tôi này. Tôi ngỡ ngàng giấu tay vào áo khoác, sợ hơi ấm bay đi mất. Tôi quyết định sẽ nói với Bin rằng: "Tôi yêu cậu” khi Bin vừa bước vào phòng. Cảm thấy hạnh phúc, tôi cắm bó hướng dương vào lọ thủy tinh. Tiếng chuông điện thoại ngân vang, từ đầu dây bên kia giọng nói của một người vọng lại: "Xin lỗi, anh yêu em”. Đây là lời cuối cùng của anh ấy gửi cho cô".
Tôi không biết mọi chuyện sau đó ra sao, chỉ có Chi ôm tôi, mẹ tôi ôm ba tôi và bố mẹ Bin đang ôm cậu ấy. Bin nằm im, ngoan hiền. Tôi ghét làm người lớn vì cậu không chơi với tôi nữa. Bin có biết không. Cậu đã bỏ lại tôi một mình.
Mọi người đưa Bin về lại thung lũng nơi tuổi thơ chúng tôi vắt vẻo trên cành cây. Cậu nằm ở đấy, bên gốc mận già. Tôi hái vài quả mận đặt lên nấm mộ vun đầy cỏ xanh.
- Yên nghỉ Bin nhé.
Trên cánh đồng, mặt trời buông màn đi ngủ, đám mây cũng gửi chào tạm biệt đến đàn gà con đang ríu rít chơi đùa với cây chuối non sau vườn. “Cậu đã tạm biệt tôi bao giờ đâu Bin nhỉ”. Tôi khẽ thì thầm. Nhờ gió ngược nắng, ngược thời gian, ngược cả trái tim nhắn đến cậu.
"Nếu biết đó là lần cuối cùng cậu bên tôi, nhất định tôi không buông rời bàn tay cậu đâu, Bin à."
***
Cũng đã năm năm trôi qua từ ngày định mệnh, chuyến xe thực tế chở Bin về miền Trung gặp nạn. Tôi cũng đã chuyển công tác về Sài Gòn. Vào ngày hôm nay, Chi trở thành cô dâu mới rạng rỡ như cúc mặt trời bên người thương yêu cô mãi mãi. Tôi thầm mơ về một đám cưới tôi mặc áo cô dâu xinh xắn nắm tay chú rể bước vào lễ đường.
Ở mỗi một khoảnh khắc, ta sẽ trở thành đặc biệt của ai đó. Dù thời gian có khắc nghiệt đẩy mọi thứ lấp lánh vào quên lãng, thì lục lại trong tầng tầng lớp lớp vết bụi phủ màu, khoảnh khắc mỗi người từng trở thành đặc biệt của nhau vẫn tồn tại như một thứ tình cảm xinh đẹp. Không cần phải lãng quên, vì vốn dĩ lúc ấy, chúng ta thực sự là người đặc biệt của nhau. Như tớ đã từng là người bạn đăc biệt của cậu suốt năm tháng hồn nhiên tuổi thơ và em đã trở thành người thương đặc biệt của anh suốt những ngày hè rực rỡ của tuổi trẻ. Khoảnh khắc ấy không ai thay thế được chúng mình, Bin nhỉ.
Mà này Bin ơi, em có một cái hẹn vào tối nay, đến lúc em nên trở thành một phần đặc biệt của ai đó để viết tiếp khoảnh khắc sau này cho mình rồi phải không anh?
Giọng đọc: Tuấn Anh, Hằng Nga
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang