Lời yêu mùa thu năm đó em còn chưa kịp nói
Thứ sáu - 09/08/2019 01:35
Anh gieo vào tim tôi một chút gió, sau đó lại tàn nhẫn ra đi để lại một cơn giông bão. Giông bão phá nát tim, lời tỏ tình thầm lặng lúc ấy cũng để mặc cho bão cuốn đi, chỉ còn lại một vài mảnh vỡ găm sâu vào trái tim đã rỉ máu.
***
Ngày mùa thu, trời se lạnh. Tôi đứng trên ban công nhìn từng dải mây xám xịt đang vây kín cả bầu trời tong vắt. Mấp máy môi, tôi thả vào gió những lời tỏ tình thầm giấu kín đã lâu, mong gió sẽ mang đến cho anh.
Tôi giấu mình trong những tán cây rộng lớn trước sân vận động. Nhìn anh chạy cướp lấy trái bóng trên sân cỏ rộng lớn, lòng tôi lại ấm áp lạ thường. Tôi thì thầm lời yêu thương vào những cành lá, mong những cành cây sẽ che chở anh khi những cơn mưa ập đến.
Tôi ngồi đằng sau tấm lưng rộng lớn của anh, cảm nhận chiếc xe đạp đang chạy băng băng trên con đường bê tông ẩm ướt. Nhận thấy hương ổi, mùi hoa sữa vương vấn trên mái tóc đen nhánh của anh. Tôi còn cảm nhận được mùi hương của riêng anh vây quang chóp mũi. Bỗng chốc tôi lại đỏ mặt, chỉ mong khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi.
Tôi vùi mặt vào trong tấm chăn bông, cầm chiếc điện thoại nhắn tin với anh. Mưa ở bên ngoài rả rích rơi, gió ào ạt thổi nhưng tôi lại cảm thấy rất dễ chịu. Trời về khuya càng lúc càng lạnh nhưng trong lòng lại rất ấm áp tựa như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể mình: "Anh ngủ ngon nhé!"
Trời se lạnh, tôi vẫn đứng đằng sau tán cây rộng lớn. Tay vô thức nắm chặt, thì ra, anh đã có người yêu...Tôi đứng đằng sau anh và cô ấy. Cô ấy đẹp thật. Tựa như một thiên thần cánh trắng giữa chốn bình phàm nhộn nhịp. Anh nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy, anh nở nụ cười mà không bao giờ dành riêng cho tôi.
Ngày thu, tôi nhận ra rằng tôi thích anh. Và cũng ngày thu, tôi nhận ra rằng anh yêu cô ấy. Anh gieo vào tim tôi một chút gió, sau đó lại tàn nhẫn ra đi để lại một cơn giông bão. Giông bão phá nát tim, lời tỏ tình thầm lặng lúc ấy cũng để mặc cho bão xé nát, chỉ còn lại một vài mảnh vỡ găm sâu vào trái tim đã rỉ máu.
Ngày mùa thu, trời se lạnh. Tôi đứng dưới cơn mưa giao mùa rồi tự bật cười. Đã tự biết rằng không có bắt đầu nhưng tại sao lại đau lòng như vậy? Đã tự biết rằng là tự mình đa tình nhưng sao lại thất vọng đến thế này? Lời yêu năm ấy, gió gửi đến rồi nhưng sao anh vẫn chưa nghe? Lời quan tâm ấy, lá che chở rồi nhưng tại sao anh vẫn chưa thấy? Khó khăn lắm mới có thể thích anh như vây.
Tôi đứng yên giữa góc phố quen thuộc, âm thầm kết thúc mối tình đơn phương.
Tác giả: Chuối – blogradio.vn